nước mắt phai màu

Chương 5: Vết Cắt Sâu Hoắm – Nỗi Đau Của Sự Hiểu Lầm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sự ra đi của Kha đã để lại một vết cắt sâu hoắm trong trái tim An. Anh Râu biết không, cô phải sống trong vỏ bọc của một kẻ vô tình, một kẻ phản bội, để bảo vệ người mình yêu, nhưng nỗi đau đó còn ám ảnh cô hơn cả cái chết.

An vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng giờ đây cô sống như một cái bóng. Cô không còn cười, không còn nói chuyện nhiều. Cô chỉ vùi đầu vào học tập và làm thêm, cố gắng quên đi Kha, quên đi nỗi đau trong lòng.

Căn bệnh của An ngày càng nặng hơn. Cô thường xuyên phải nhập viện, phải chịu đựng những cơn đau thể xác. Nhưng cô vẫn cố gắng che giấu, không để ai biết về tình trạng của mình. Cô không muốn Kha phải lo lắng, không muốn anh phải quay lại vì thương hại.

Trong khi đó, Kha cũng đang sống trong nỗi đau khổ tột cùng. Anh không thể tin được An lại phản bội mình. Anh không thể hiểu được lý do An lại thay đổi nhanh đến vậy. Anh tự nhốt mình trong phòng, không muốn gặp gỡ ai. Anh bỏ bê việc học, việc làm.

Bạn bè của Kha cố gắng an ủi anh, khuyên anh nên quên An đi. Nhưng Kha không thể. Hình ảnh An vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh, những kỷ niệm đẹp về tình yêu của họ vẫn luôn ám ảnh anh.

Kha bắt đầu tìm hiểu về người đàn ông mà anh đã thấy An nói chuyện thân mật. Anh ta cố gắng tìm kiếm thông tin về người đó, về mối quan hệ giữa An và người đó. Anh ta muốn biết sự thật, muốn biết lý do An lại phản bội mình.

Và rồi, một ngày nọ, Kha tình cờ gặp một người bạn cũ của An. Người bạn đó không biết về việc An đã giấu Kha về bệnh tình của mình, nhưng cô ấy biết An đang gặp khó khăn.

"Kha, sao dạo này An lạ quá vậy?", người bạn đó hỏi. "Cô ấy cứ hay tránh mặt mọi người, cứ như có chuyện gì đó giấu kín vậy".

Kha kể cho người bạn nghe về việc An đã chia tay anh, và về việc anh đã thấy An nói chuyện thân mật với một người đàn ông khác.

Người bạn đó nghe xong thì ngạc nhiên. "Cái gì? An chia tay cậu sao? Không thể nào! An yêu cậu nhiều lắm mà. Còn người đàn ông đó... đó là bác sĩ riêng của An mà. An đang bị bệnh nặng lắm đó Kha. Cô ấy không muốn cậu biết, không muốn cậu phải lo lắng".

Kha sững sờ. Anh không thể tin vào tai mình. An bị bệnh sao? An đã giấu anh sao?

Anh hỏi người bạn về căn bệnh của An, về tình trạng sức khỏe của cô. Người bạn đó kể cho Kha nghe tất cả những gì cô ấy biết. Kha nghe xong thì trái tim anh tan nát. Anh cảm thấy một sự ân hận tột cùng. Anh đã hiểu lầm An. Anh đã trách oan cô.

Kha vội vã chạy đến bệnh viện, nơi An đang điều trị. Anh muốn gặp cô, muốn xin lỗi cô, muốn nói cho cô biết rằng anh vẫn yêu cô rất nhiều.

Nhưng khi Kha đến bệnh viện, anh chỉ thấy An đang nằm trên giường bệnh, gương mặt cô xanh xao, tiều tụy. Cô đang ngủ, nhưng hơi thở của cô rất yếu ớt.

Kha đứng đó, nhìn An, nước mắt anh lăn dài trên má. Anh không thể tin được An lại phải chịu đựng nhiều đến vậy. Anh cảm thấy mình thật vô dụng, thật tồi tệ.

Anh nắm lấy tay An, siết chặt. "An à, anh xin lỗi. Anh đã hiểu lầm em. Anh đã trách oan em. Anh yêu em nhiều lắm, An à. Em hãy tỉnh dậy đi, An. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà".

An khẽ mở mắt. Cô nhìn thấy Kha, ánh mắt cô yếu ớt nhưng đầy sự yêu thương. Cô cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười của cô yếu ớt đến đáng thương.

"Kha...", An nói, giọng cô yếu ớt. "Anh... anh đến rồi sao?".

Kha ôm chặt An vào lòng. Anh khóc nức nở. "An à, anh yêu em. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu".

An cảm thấy một chút ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô biết, Kha vẫn yêu cô. Cô biết, anh đã hiểu ra sự thật. Nhưng đã quá muộn rồi.

Vết cắt sâu hoắm của sự hiểu lầm đã khiến họ phải chịu đựng nỗi đau tột cùng. Và giờ đây, khi sự thật được hé lộ, thì cũng là lúc những giọt nước mắt phai màu của An đã rơi, nhuộm màu bi kịch cho câu chuyện tình yêu của họ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.