Kha ở bên An, không rời một bước. Anh Râu biết không, anh muốn bù đắp cho những hiểu lầm, cho những nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng. Nhưng thời gian thì không chờ đợi ai, và căn bệnh của An thì đang dần cướp đi sinh mệnh của cô.
Kha nắm chặt tay An, anh kể cho cô nghe về những kỷ niệm đẹp của họ, về những ước mơ mà họ đã cùng nhau xây dựng. Anh kể cho cô nghe về tình yêu của anh dành cho cô, về sự ân hận của anh khi đã hiểu lầm cô.
"An à, anh xin lỗi", Kha nói, giọng anh ta nghẹn ngào. "Anh đã không tin tưởng em. Anh đã trách oan em. Anh là một thằng tồi tệ. Em hãy tha thứ cho anh, An".
An nhìn Kha, ánh mắt cô yếu ớt nhưng đầy sự yêu thương. Cô cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười của cô yếu ớt đến đáng thương.
"Không sao đâu, Kha", An nói, giọng cô yếu ớt. "Em... em không trách anh đâu. Em... em chỉ muốn anh được hạnh phúc thôi".
Kha ôm chặt An vào lòng. Anh khóc nức nở. "An à, anh yêu em. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu. Anh sẽ ở bên cạnh em, cho đến giây phút cuối cùng".
An tựa đầu vào vai Kha, cô cảm thấy bình yên đến lạ. Cô biết, Kha vẫn yêu cô. Cô biết, anh đã hiểu ra sự thật. Cô không còn hối hận vì đã hy sinh cho anh.
Những ngày cuối cùng của An trôi qua trong vòng tay yêu thương của Kha. Anh luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc cô từng li từng tí. Anh đọc sách cho cô nghe, hát những bài hát mà cô yêu thích. Anh kể những câu chuyện vui, cố gắng làm cho cô cười.
An cảm thấy mình thật may mắn khi có Kha ở bên cạnh. Anh ta là ánh sáng, là niềm hy vọng trong những ngày cuối cùng của cuộc đời cô.
Một buổi chiều, khi ánh nắng yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ, An khẽ mở mắt. Cô nhìn thấy Kha đang ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cô.
"Kha...", An nói, giọng cô yếu ớt. "Em... em muốn nói với anh một điều".
Kha cúi xuống, lắng nghe An.
"Em... em yêu anh nhiều lắm, Kha", An nói, giọng cô yếu ớt dần. "Anh... anh hãy sống thật hạnh phúc nhé. Đừng... đừng buồn vì em".
Kha nắm chặt tay An, nước mắt anh lăn dài trên má. "An à, em đừng nói vậy mà. Em sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà".
An khẽ lắc đầu. "Không... không kịp nữa rồi. Anh... anh hãy hứa với em... là anh sẽ sống thật tốt nhé. Anh... anh hãy tìm một người con gái khác... yêu anh thật lòng... và sống thật hạnh phúc nhé".
"Không! Anh không muốn ai khác ngoài em đâu An", Kha nói, giọng anh ta nghẹn ngào. "Anh chỉ muốn có em thôi".
An cố gắng mỉm cười. "Cảm ơn anh... vì tất cả. Anh... anh là ánh sáng của cuộc đời em".
Rồi, hơi thở của An dần yếu đi. Đôi mắt cô khẽ nhắm lại. Bàn tay cô dần buông lỏng khỏi tay Kha.
Kha ôm chặt An vào lòng. Anh gọi tên cô, gọi mãi, gọi mãi. Nhưng An đã không còn trả lời nữa. Cô đã ra đi thanh thản trong vòng tay anh, để lại cho anh một nỗi đau vĩnh viễn và những ký ức tình yêu đẹp nhưng phai màu theo dòng nước mắt.
Giây phút cuối cùng đã đến. Lời xin lỗi muộn màng đã được nói ra. Nhưng tất cả đã quá muộn. Nước mắt của Kha, giờ đây đã phai màu, hòa vào nỗi đau không thể nói thành lời. Và câu chuyện tình yêu của họ, đã khép lại trong bi kịch.