Ông Thịnh vốn nghĩ việc cho thuê nhà chỉ đơn giản là đầu tháng thu tiền, cuối tháng kiểm tra bóng đèn. Nhưng mới dọn vào chưa đầy một tuần, cái tầng lầu ấy đã náo loạn như… phim sitcom.
Sáng thứ Hai, đúng 6 giờ 30 phút, khi ông còn đang đánh răng thì nghe tiếng thét:
– CON MÈO CỦA EM MẮC KẸT TRÊN QUẠT TRẦN RỒI!
Ông suýt sặc kem đánh răng. Chạy lên thì thấy con “Béo Ú” đang đung đưa trên quạt trần phòng Phong – nhà văn viết truyện zombie. Phong thì đang ngủ gật trên bàn, chẳng biết trời đất gì. Còn Yến thì đứng dưới vừa khóc vừa… tập thở yoga.
– Nó đang thiền! – Yến hoảng hốt giải thích. – Em không ngờ nó nhảy lên đó!
Sau một hồi vật lộn như bắt cọp, ông Thịnh mới lôi được con mèo xuống. Nhưng chưa kịp thở thì lại nghe tiếng nhạc điện tử ầm ầm từ phòng Huy – kỹ sư robot.
– Gì nữa?! – Ông gào lên.
– Em đang test trí tuệ nhân tạo qua sóng nhạc, cho nó học cảm xúc ạ! – Huy hét vọng ra từ sau cánh cửa đóng kín, nơi đèn LED đổi màu nhấp nháy không ngừng.
– Thế nó học được chưa?!
– Nó vừa bảo “buồn vì bị la” ạ!
Ông Thịnh quyết định tổ chức cuộc họp dân cư đầu tiên trong lịch sử tầng lầu hỗn loạn này.
Đúng 8 giờ tối, ông đặt một ấm trà, bày bánh quy ra bàn và gọi cả đám lại phòng khách tầng trệt.
Cảnh tượng diễn ra như sau:
– Yến ngồi xếp bằng, ôm mèo, thở đều.
– Thuý thì đeo kính râm, mặc váy đỏ rực, như chuẩn bị diễn vai quý bà xã hội.
– Huy đem theo… một con robot nhỏ hình vuông, nói là “ghi âm biên bản”.
– Phong cầm laptop, vừa họp vừa gõ truyện, thi thoảng bật cười như kẻ điên.
Ông Thịnh đập bàn:
– Từ giờ cấm mang mèo ra quạt trần! Cũng cấm thử nghiệm máy móc gây chập điện! Và... ai xả rác ngoài hành lang thì tự dọn, đừng đổ cho gió!
Mọi người gật đầu, nhưng ông không chắc ai đang thật sự nghe. Đặc biệt là khi Phong ngẩng lên hỏi:
– Bác cho em hỏi… bác có sợ ma không?
– Gì cơ?
– Em đang viết một chương có ông chủ trọ bị ma ám bởi… một con mèo biết nói tiếng người. Em định lấy cảm hứng từ bác ạ!
Thuý đột nhiên chen vào:
– Ý tưởng hay đấy! Để em đóng vai con mèo! “Meo meo! Ta là bóng ma đến từ kiếp trước!”
Ông Thịnh nhắm mắt. Thở ra.
Kết thúc cuộc họp, ai về phòng nấy, robot vẫn đang nói:
“Biên bản ghi nhận: Chủ trọ nổi cáu. Mèo vẫn thiền. Diễn viên quá nhập tâm. Tác giả không tỉnh.”
Còn ông Thịnh… nằm dài trên võng, tay ôm ly cà phê đá, mắt nhìn trần nhà.
– Mình không quản lý nhà trọ… mình đang làm quản lý một gánh xiếc lưu động thì đúng hơn…
(Còn tiếp...)