Trần Như Ý tỉnh dậy khi ánh nắng mỏng manh xuyên qua rèm cửa thêu hoa. Căn phòng tràn ngập mùi gỗ trầm, mọi thứ yên ắng đến lạ. Cô mất vài giây mới nhớ ra — mình không còn ở thế giới hiện đại. Không còn bàn phím, không còn tiếng đồng nghiệp phàn nàn, không còn deadline dí sát cổ. Thay vào đó là giường gỗ khảm ngọc, màn lụa trắng mơ màng, và... bốn người hầu đang quỳ bên cạnh.
“Phu nhân, người tỉnh rồi ạ.” Một cô gái nhỏ giọng nói, ánh mắt cung kính. “Nô tỳ đã chuẩn bị nước ấm, mời phu nhân rửa mặt.”
Phu nhân. Hai chữ ấy khiến Như Ý suýt bật cười. Cô ngồi bật dậy, tay đưa lên trán, khẽ thở ra. “Ờ... ừm, được rồi, cảm ơn.” Nhưng nhớ ra mình đang ở cổ đại, cô vội sửa lại: “À không, đa tạ.”
Mấy tỳ nữ cúi đầu, cung kính đáp. Trong khi họ bưng chậu nước lên, cô nhìn vào gương đồng, sững sờ. Người trong gương có đôi mắt sáng trong, làn da mịn màng, môi đỏ tự nhiên và gương mặt thanh tú đến ngẩn ngơ. Mái tóc dài buông nhẹ, hơi xoăn ở đuôi, toát lên vẻ dịu dàng nhưng cứng cỏi.
“Đây thật sự... là mình sao?” Như Ý thì thầm, vuốt nhẹ gò má. Thân thể này đẹp hơn cô thời hiện đại gấp mấy lần, khiến chính cô cũng thấy ngại.
Sau khi thay váy, chải tóc, cài trâm, Như Ý ngồi bất động như khúc gỗ. Bộ váy đỏ thẫm, thêu rồng phượng, cổ áo khoét sâu vừa đủ tôn lên bờ vai mảnh. Cô vừa nhìn vừa thầm than: “Đúng kiểu cổ đại rồi, chỉ thiếu dòng chữ ‘chào mừng đến với trò chơi sinh tồn’ nữa thôi.”
Tỳ nữ trưởng tên Lan Nhi bước lên, nói nhẹ giọng: “Phu nhân, hôm nay là ngày đầu người ra mắt các trưởng bối trong tộc. Xin người bình tĩnh, đừng phạm quy.”
“Phạm quy? Là... quỳ sai hướng à?”
“Không chỉ thế ạ,” Lan Nhi kiên nhẫn giải thích, “khi chào phải cúi đầu theo cấp bậc, không được nhìn thẳng vào mắt bậc trên, không được tự tiện ngồi xuống khi chưa được cho phép.”
Như Ý nuốt khan. “Tức là phải học thuộc cả ‘quy tắc ứng xử nơi cung đình’. Căng hơn họp công ty rồi.”
Nói vậy thôi, cô vẫn cố gắng ghi nhớ từng điều.
Sảnh lớn của Vương phủ nguy nga tráng lệ, mái ngói cong, cột gỗ lim khắc rồng phượng. Khi Như Ý bước vào, mọi ánh mắt lập tức hướng về cô. Những lời xì xào lan ra nhanh như gió:
“Đó là phu nhân mới sao?”
“Nghe nói xuất thân thấp kém, chỉ là nữ nhân được đưa từ nơi xa đến.”
“Trông cũng đẹp, nhưng chắc chẳng hiểu lễ nghi.”
Cô nghe hết. Nhưng thay vì lúng túng, cô hít sâu, mỉm cười thanh nhã, rồi cúi đầu thật nhẹ. “Thần thiếp xin kính chào các vị trưởng bối, các phu nhân.”
Giọng nói mềm mại nhưng không yếu đuối, vừa đủ lễ độ vừa mang chút tự tin hiện đại. Một vài người cau mày, còn người khác nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
Một phu nhân lớn tuổi lạnh giọng: “Phu nhân mới, chẳng lẽ không biết quỳ lễ khi ra mắt trưởng bối?”
Không khí trong sảnh đột nhiên trầm xuống. Tất cả đổ dồn ánh nhìn vào cô. Như Ý hơi giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cô từ tốn khụy một gối, cúi đầu chậm rãi. “Thần thiếp thất lễ, mong lượng thứ. Đường xa mới tới, chưa kịp học quy tắc.”
Câu xin lỗi vừa khéo léo vừa đúng mực, khiến người nghe khó trách được. Một vài phu nhân gật gù, người khác lại nhìn nhau – không ngờ cô gái tưởng ngốc này lại ứng biến nhanh như vậy.
Ở vị trí chủ tọa, Vương Lạc – người đàn ông quyền lực nhất phủ – khẽ nhướng mày. Ánh mắt anh lạnh lẽo như băng, nhưng sâu trong đó lóe lên một tia hứng thú.
“Phu nhân này... không tệ,” anh khẽ nói, giọng gần như chỉ đủ cho bản thân nghe.
Buổi lễ tiếp tục. Khi đến phần dùng bữa, Như Ý thầm cầu trời. Trên bàn toàn món ăn xa hoa, mỗi món bày trong chén sứ khảm vàng. Cô không biết nên gắp món nào trước, vì sợ phạm điều cấm kỵ.
“Quan sát trước, hành động sau,” cô tự nhủ, nhớ lại kinh nghiệm nơi công sở. Cô nhìn quanh, thấy các phu nhân cầm đũa thế nào, uống rượu ra sao, liền bắt chước khéo léo.
Một phu nhân trẻ ngồi gần, cố ý mở lời châm chọc: “Nghe nói phu nhân đến từ phương xa, chắc phong tục nơi đó khác lắm nhỉ?”
Như Ý quay sang, cười nhã nhặn: “Dạ, đúng vậy. Ở nơi thiếp sống trước kia, người ta coi trọng việc nói ít, làm nhiều. Có lẽ vì vậy mà ít ai hiểu rõ thiếp thế nào.”
Câu trả lời tưởng nhẹ, nhưng lại khiến đối phương sững người. Không khí quanh bàn ăn khựng lại, rồi chuyển thành vài tiếng cười nhỏ. Câu nói ấy vừa mềm mại, vừa có gai.
Vương Lạc ngồi ở đầu bàn, khẽ nhấp chén trà, môi cong lên một đường mờ nhạt. Anh không can thiệp, chỉ lặng lẽ quan sát cô – người phụ nữ dám nói chuyện giữa bầy sói mà không run tay.
Khi bữa tiệc kết thúc, Như Ý mệt rã rời. Vừa trở về hậu viện, cô thả người xuống giường, ôm gối than thở: “Cái phủ này đúng là chốn chiến trường. Cười mà như đấu kiếm bằng lời.”
Lan Nhi cười khẽ: “Phu nhân hôm nay rất giỏi. Nô tỳ nghe mấy phu nhân khác nói, Vương gia đã để mắt đến người rồi đấy.”
“Vương gia?” Như Ý nhíu mày. “Phu quân của ta hả?”
“Dạ.”
Hai chữ “phu quân” khiến cô bỗng thấy lạnh sống lưng. Cô đâu có chuẩn bị tinh thần làm vợ người ta, nhất là làm vợ của một người đàn ông quyền thế lạnh như băng kia. Nhưng dù sao, cô cũng không thể trốn.
Khi mặt trời ngả chiều, một người hầu đến báo: “Phu nhân, Vương gia mời người đến thư phòng.”
Như Ý tim đập mạnh. “Gặp riêng sao? Mới ra mắt xong đã bị gọi rồi?”
Thư phòng rộng lớn, ánh sáng vàng phủ lên những giá sách cao ngất. Hương mực tàu thoang thoảng trong không khí. Vương Lạc ngồi bên bàn, tay cầm bút, dáng người thẳng tắp, gương mặt lạnh tựa băng.
“Ngồi đi.” Giọng anh trầm thấp, mệnh lệnh.
Cô khẽ cúi đầu, ngồi xuống đối diện.
“Ta nghe nói hôm nay ngươi ứng đối khéo léo lắm,” anh nói chậm rãi, ánh mắt như soi thấu lòng người. “Không sợ bị ghét à?”
Cô nhìn anh, môi khẽ cong: “Nếu sợ, thiếp đã không sống sót đến bây giờ.”
Vương Lạc sững người trong một thoáng, rồi cười nhẹ. Một nụ cười hiếm hoi khiến cả căn phòng như bớt lạnh đi vài phần. “Thú vị. Những phu nhân trước kia chỉ biết im lặng, không dám ngẩng đầu trước ta. Còn ngươi… lại dám nhìn thẳng.”
“Vì thiếp không có gì để mất,” cô đáp, giọng nhẹ như gió.
Anh im lặng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt thanh tú kia, như muốn nhìn sâu hơn. Không biết là vô tình hay cố ý, anh bước đến gần, hơi thở phả nhẹ bên tai cô.
“Từ nay,” anh nói chậm, từng chữ rõ ràng, “đừng để ai trong phủ này xem thường ngươi.”
Giọng nói vừa lạnh vừa dịu, khiến tim Như Ý lỡ nhịp. Cô ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đen sâu thẳm kia – trong đó không chỉ có uy quyền, mà còn có điều gì đó… khó đoán.
“Thiếp sẽ ghi nhớ, Vương gia.”
Anh khẽ gật đầu, xoay người rời đi, để lại sau lưng mùi hương trầm phảng phất.
Khi bóng anh khuất dần, Như Ý khẽ chạm tay lên ngực. Trái tim vẫn đập mạnh. “Người đàn ông này... thật sự nguy hiểm,” cô thì thầm, “nhưng sao... lại khiến mình không thể dời mắt?”
Đêm xuống. Ánh trăng rải lên mái ngói phủ vàng ánh sáng dịu nhẹ. Như Ý ngồi bên cửa sổ, đôi mắt sáng long lanh. “Nếu đã không thể trở lại, nếu đã phải sống giữa sói và cáo, thì mình sẽ làm sư tử.”
Cô mỉm cười, đôi môi cong lên kiêu ngạo. “Phu nhân bá đạo, bắt đầu từ đây.”