Trời đổ mưa phùn, màn đêm phủ kín Vương phủ. Những ngọn đèn lồng treo dọc hành lang lay động theo gió, ánh sáng vàng chập chờn như hơi thở của bóng tối.
Trần Như Ý ngồi trong thư phòng nhỏ của mình, ngón tay lật nhẹ cuốn sổ ghi chép. Cô đang vẽ sơ đồ của phủ, từng đường, từng lối đi, từng vị trí canh gác đều được cô cẩn thận đánh dấu.
“Phải biết rõ địa hình thì mới không bị động,” cô lẩm bẩm. “Ở đây, không ai đáng tin hoàn toàn.”
Bỗng, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Lan Nhi hấp tấp bước vào, vẻ mặt tái nhợt.
“Phu nhân, nô tỳ vừa nghe được tin, có người ngoài phủ lén gặp gỡ Trắc phu nhân Lệ Hoa trong hậu viên!”
Như Ý ngẩng đầu. “Ngoài phủ?”
“Dạ, là người mang y phục của phủ Tề — gia tộc đối thủ của Vương gia!”
Không khí trong phòng đột nhiên lạnh đi. Như Ý khép sổ, đứng dậy. “Gặp gỡ bí mật, vào ban đêm… Nếu họ âm mưu gì đó, ta phải biết trước.”
Lan Nhi lo lắng: “Phu nhân định đi sao? Nguy hiểm lắm!”
“Nguy hiểm là điều không thể tránh. Nhưng ngồi yên mới là tự sát.”
Giữa khu vườn sau phủ, sương đêm dày đặc, hoa quỳnh tỏa hương nhẹ. Như Ý khoác áo choàng đen, len lỏi giữa những khóm trúc, bước nhẹ như mèo. Tiếng trò chuyện nhỏ dần rõ hơn.
“Ngươi nói… Vương gia thật sự bắt đầu để mắt đến ả mới đến?”
“Phải. Con đàn bà đó thông minh quá mức, nếu không diệt sớm sẽ thành mối họa.”
Giọng nói kia quen thuộc – chính là Lệ Hoa.
Một người đàn ông lạ mặt đáp: “Ngươi cứ yên tâm. Vương phủ sắp có biến. Chỉ cần ngươi khiến phu nhân đó bước ra khỏi viện vào đêm mười lăm, chúng ta sẽ ra tay.”
Như Ý nín thở. “Đêm mười lăm… nghĩa là hai ngày nữa.”
Cô định rút lui, nhưng vừa xoay người thì chân trượt trên cành khô — rắc! Một âm thanh nhỏ vang lên, đủ khiến hai người kia quay đầu.
“Là ai!” – tiếng quát lạnh vang lên.
Như Ý lập tức chạy, váy vướng cỏ ướt, tim đập dồn dập. Sau lưng, ánh đuốc rực lên.
“Bắt lấy!”
Cô lao qua hành lang, chân trần giẫm lên nền gạch lạnh, tim như muốn nổ tung. Khi vừa tới gần hồ sen, một bóng người cao lớn đột nhiên kéo mạnh cô vào tường.
Bàn tay ấm áp bịt miệng cô, mùi trầm quen thuộc lan tỏa.
“Suỵt,” – giọng trầm khàn vang ngay bên tai. “Muốn chết à, phu nhân?”
Vương Lạc.
Cô cứng người, thở gấp, ánh mắt trừng anh. “Ngài… theo dõi tôi sao?”
“Không. Ta chỉ biết có người ngu ngốc rời phòng giữa đêm mưa.” Anh buông tay, ánh mắt sắc bén như gươm. “Ngươi nghe được gì?”
“Có người của phủ Tề đang liên hệ với Lệ Hoa. Họ định ra tay với ta vào đêm mười lăm.”
Vương Lạc trầm ngâm, đôi mắt càng tối hơn. “Phủ Tề...” Anh nhíu mày, giọng trầm xuống: “Xem ra họ bắt đầu động thật.”
Anh quay sang nhìn cô, khoanh tay: “Ngươi không sợ chết sao? Một mình dám đi theo dõi họ?”
Như Ý hít sâu, giọng lạnh: “Nếu không tự bảo vệ mình, ai sẽ làm? Ở thế giới của tôi—” Cô khựng lại, suýt buột miệng.
“Thế giới của ngươi?” Anh cau mày.
Cô nhanh chóng sửa lại: “Ý thiếp là... trong cuộc sống trước đây, nếu không tự đứng lên, sẽ bị người khác đạp xuống.”
Vương Lạc nhìn cô thật lâu, rồi bỗng bật cười khẽ. “Phu nhân của ta... thật sự không giống bất kỳ ai.”
Như Ý mím môi. “Ngài định làm gì với chuyện này?”
“Ta sẽ để họ ra tay,” anh nói chậm rãi, giọng lạnh lẽo như dao. “Và rồi chính tay ta sẽ dập tắt phủ Tề.”
“Còn tôi thì sao?”
Anh nhìn thẳng vào cô. “Ngươi ở trong viện, không bước ra nửa bước. Ta sẽ cho người bảo vệ bí mật.”
Cô nhíu mày. “Ngài nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ bị hại à? Không đâu. Tôi muốn cùng ngài lật mặt bọn họ.”
Ánh mắt họ chạm nhau. Một tia lửa vô hình bùng lên trong bóng tối.
Vương Lạc khẽ bước lại gần, hơi thở ấm nóng phủ lên môi cô. “Ngươi không biết rằng càng dấn sâu, càng không thể quay lại sao?”
Như Ý thì thầm: “Tôi chưa bao giờ có ý định quay lại.”
Khoảnh khắc đó, không khí như đông cứng. Tiếng mưa rơi hòa cùng nhịp tim hỗn loạn.
Bỗng, một mũi tên xé gió lao tới. Vương Lạc nhanh như chớp kéo cô áp vào ngực, mũi tên sượt qua vai anh, ghim thẳng vào cột trụ phía sau.
“Vương gia!” – cô hoảng hốt.
“Không sao.” Anh nghiến răng, rút mũi tên ra, máu rỉ xuống tay.
Từ xa, tiếng bước chân vang lên. Anh kéo cô vào bóng tối sau bức tường, giọng khẽ như gió:
“Như Ý, nhớ lấy — đừng tin ai ngoài ta. Kể cả người trong phủ.”
Cô nắm chặt tay anh, ánh mắt kiên định. “Nếu ngài tin tôi, chúng ta cùng thắng trận này.”
Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như vực. Trong khoảnh khắc ấy, giữa mưa lạnh, ánh nhìn ấy như có thứ gì đó ấm áp đang len lỏi.
“Được,” anh nói khẽ, môi cong nhẹ. “Từ giờ, ngươi không chỉ là phu nhân của ta… mà là đồng minh.”
Mưa vẫn rơi, đêm càng sâu. Trong phủ, ngọn đèn duy nhất còn sáng là ở thư phòng của Vương gia.
Trên bàn, tấm bản đồ phủ Tề được trải rộng, và hai cái bóng – một nam một nữ – cùng ngồi bên, ánh mắt sáng rực giữa đêm đen.
Cuộc chiến đầu tiên trong Vương phủ sắp bắt đầu.