Vân Lạc Phong ngẩn ra, lắc đầu nói: "Ta chưa từng nhìn thấy! Nhưng nếu trong mộ phần không có thi thể, vậy gia gia chắc chắn sẽ nói cho ta biết. Nếu không tìm được thi thể, thì rất có khả năng mẫu thân vẫn còn sống.... Nhưng gia gia lại chưa từng nhắc tới điểm này, nên ta vẫn cho rằng đã tìm được thi thể mẫu thân ta."
"Vân cô nương, nói như vậy, chỉ có thể đợi đến khi tìm được sư phụ ta, người mới có thể xác định được rằng sư phụ ta có phải là mẫu thân của người hay không?"
Trong lòng Kỳ Tô có một loại dự cảm, Vân Lạc Phong chắc chắn có quan hệ với sư phụ mình.
Bằng không, lần đầu tiên gặp Vân Lạc Phong, hắn đã không có cảm giác thân thiết như vậy.
Nghĩ đến đó, Kỳ Tô liền mỉm cười, nội tâm vô cùng hy vọng Vân Lạc Phong thật sự là con gái của sư phụ.
Như vậy, sư phụ không còn cô đơn một mình nữa.
"Nói gì cũng vô dụng! Chờ tìm được người rồi tính!" Vân Lạc Phong thong thả đứng dậy: "Ngươi đi thu thập hành lý đi, chúng ta nhanh chóng xuất phát đến Thiên Tề Quốc."
Hiện tại, nàng rất nóng lòng muốn biết, Vân Tiêu và Cơ Cửu Thiên có ở Thiên Tề Quốc hay không....
"Ta lập tức đi thu thập ngay!"
Kỳ Tô xoay người đi chuẩn bị.
Vốn dĩ Kỳ Linh cũng muốn đi Thiên Tề Quốc, nhưng ai biết trên đường đi sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm? Dẫn cô bé theo thì khó đảm bảo an toàn, vì thế, dưới ánh mắt rưng rưng, nước mắt lưng tròng vô cùng đáng thương của Kỳ Linh, Kỳ Tô chỉ có thể nhẫn tâm cự tuyệt.
So với việc đi cùng bọn họ, Kỳ Linh ở lại Lưu Phong Quốc thì an toàn hơn. Huống hồ, ở Lưu Phong Quốc còn có Mộc Tuyết Hinh chăm sóc cho cô bé.
Kỳ Linh biết ca ca sẽ không dẫn mình theo, cho nên chỉ có thể vửa khóc vừa tiễn biệt hai người Kỳ Tô và Vân Lạc Phong. Cũng không biết, lần sau gặp lại.... Là khi nào?
__________
Thiên Tề Quốc.
Trên đường phố phồn hoa, người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt.
Vân Lạc Phong không ngờ lại nhìn thấy một con rối ngay trên đường phố, đúng là làm nàng kinh ngạc.
Không ngờ nhanh như vậy thì con rối đã thâm nhập vào Thiên Tề Quốc.
Kỳ Tô tựa như một hộ vệ trung thành cẩn cẩn, đi theo sát bên cạnh Vân Lạc Phong, đồng thời cũng đảo mắt đánh giá khắp nơi, trong mắt hắn chợt xuất hiện một tia hoài niệm: "Thật ra, lần đầu tiên ta gặp được sư phụ, chính là ở Thiên Tề Quốc! Khi ấy ta ra ngoài rèn luyện, không ngờ gặp phải nguy hiểm, trùng hợp được sư phụ cứu nên mới giữ lại được một mạng."
Nếu không có Vân Nguyệt Thanh, có lẽ hắn đã sớm ૮ɦếƭ từ lâu rồi.
Chuyện xưa như mây khói, nhưng làm Kỳ Tô nhớ mãi không ngui. Kỳ Tô nhìn chằm chằm dòng người qua lại, giống như làm vậy thì có thể nhìn thấy được bóng dáng phong hoa tuyệt đại của sư phụ mình....
Đột nhiên, ánh mắt Kỳ Tô tối sầm lại, khóa chặt vào một bóng người trên đường.
"Làm sao vậy?" Vân Lạc Phong cảm nhận được sự khác thường của Kỳ Tô, liền cau mày hỏi.
Kỳ Tô giật mình, rồi nhàn nhạt cong môi đáp: "Gặp được người quen!"
Sau khi nói xong lời này, Kỳ Tô chậm rãi đi về phía người thiếu nữ đang bị nhiều người khác vây quanh.
Thiếu nữ này lớn lên không tính là xinh đẹp, có thể nói, dung mạo nàng ta rất bình thường, đôi mắt chứa đầy hoảng sợ, bất lực nhìn đám người đang bao vây mình.
"Giản An, sớm muộn gì ta cũng sẽ trở thành nhị hoàng tử phi, ngươi nhìn thấy ta còn không mau quỳ xuống cho ta!"
Nhị hoàng tử phi?
Vân Lạc Phong nhíu mày, rồi chợt nhớ đến vị Tề lão nhị mà nàng từng gặp tại Lâm Phong trấn, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
Còn nhớ, Kỳ Tô từng nói qua với nàng, nhị hoàng tử vốn có một phi tử, đáng tiếc là bệnh nặng nên đã qua đời.
Nhưng chưa từng nghe nói, hắn ta cưới một hoàng tử phi khác.
Trước nay, chuyện không liên quan đến mình thì Vân Lạc Phong sẽ không để ý đến, nhưng sau khi nghe câu nói tiếp theo của nữ tử đang bị bao vây kia, thì sắc mặt nàng liền trầm xuống.
"Nhị tỷ, nếu tỷ đã định sẵn là nhị hoàng tử phi, vậy sao còn tức giận về việc phụ thân muốn đính hôn cho muội và Cơ công tử? Tỷ làm vậy không phải là ăn trong chén nghĩ trong nồi sao? Tỷ nghĩ tất cả nam nhân trong thiên hạ này đều thích một mình tỷ à?" Giản An hất cằm: "Huống hồ, muội gả cho Cơ công tử là mệnh lệnh của phụ thân, tỷ làm khó dễ muội thì có ích gì?"
Cơ Cửu Thiên?
Trong mắt Vân Lạc Phong lóe lên tia mừng rỡ, Cơ Cửu Thiên thật sự ở Thiên Tề Quốc?
Chẳng qua....
Nhớ tới đoạn đối thoại vừa rồi của hai người kia, Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, bằng vào tính tình của Cơ Cửu Thiên, hắn đâu phải người mặc tình người ta sắp đặt.
Cha ngươi lệnh ngươi gả thì Cơ Cửu Thiên nhất định sẽ cưới à?
"Ngươi...." Giản Ý tức đến lòng иgự¢ phập phồng, nàng ta tát mạnh một cái vào mặt Giản An: "Ta là nhị hoàng tử phi, ngươi đừng ở đó bôi nhọ thanh danh ta!"
Dù Cơ Cửu Thiên mạnh cách mấy cũng không thể hơn được hoàng tộc Thiên Tề Quốc.
Giản Ý thừa nhận Cơ Cửu Thiên mỹ mạo vô song, nhưng người mà nàng ta muốn lấy, chỉ có mình nhị hoàng tử.
Tình huống xảy ra như hiện tại chẳng qua là do Giản Ý cảm thấy Giản An chỉ là một thứ nữ, gả cho Cơ Cửu Thiên thì chẳng khác nào làm bẩn một người mỹ mạo vô song như Cơ Cửu Thiên.
Giản An hừ, nàng ta nói những lời vừa rồi chẳng qua là muốn chọc tức Giản Ý mà thôi.
Cơ Cửu Thiên không phải là mẫu người mà nàng ta thích.
Nam nhân mà nàng ta thích, là dạng thiếu niên lang dịu dàng như ngọc kìa....
Ngay lúc Giản Ý muốn tát thêm một cái vào mặt Giản An, thì bỗng có một bàn tay giữ chặt cổ tay nàng ta lại.
Thiếu niên đón gió mà đứng, diện mạo tuấn mỹ vô song, trên mặt hắn có một chút ngây ngô, đôi mắt đen nhánh lại chứa đầy tia sáng lạnh.
"Là huynh!" Giọng Giản An mang theo sự vui mừng, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt vào người thiếu niên vừa xuất hiện.
Nếu Vân Lạc Phong nhìn không lầm, thì trong mắt Giản An rõ ràng vừa hiện lên một tia ái mộ.
Thì ra, loại hình mà nàng ta thích là nam nhân giống như Kỳ Tô.
Chỉ tiếc, Kỳ Tô đã có Mộc Tuyết Hinh.
"Cút!" Kỳ Tô lạnh lùng quát một tiếng, dùng sức đẩy Giản Ý ra, ánh mắt hắn lạnh như băng.
Mặt mày Giản Ý trắng bệch, bị đẩy lui về sau mấy bước, nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn Giản An: "Giản An, ngươi ngoại trừ giả vờ yếu đuối để quyến rũ đàn ông ra thì còn biết làm gì nữa hả?"
Đối với lời lẽ chế giễu của Giản Ý, Giản An không trả lời, nàng ta che giấu sự ái mộ trong mắt rất tốt, chỉ để lộ ý cười vui mừng.
"Tự ngươi cút, hay là cần ta giúp ngươi một tay?" Kỳ Tô siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn Giản Ý.
Giản Ý cảm nhận được khí thế phát ra từ trên người Kỳ Tô, nàng ta cắn chặt răng: "Hừ! Lần này ta tạm tha cho tiểu tiện nhân nhà ngươi! Lần sau thì không dễ dàng như vậy đâu! Chúng ta đi!"
Ném xuống một câu này, Giản Ý liền xoay người mang theo đám tùy tùng của mình bỏ đi, dáng vẻ kia nào giống người vừa bại trận, mà hệt như một con khổng tước kiêu căng.
"Vân cô nương!" Sau khi cứu Giản An, Kỳ Tô liền trở lại bên cạnh Vân Lạc Phong, hắn gãi đầu cười cười: "Trước đây, thời điểm ta và sư phụ ra ngoài dân du, từng có duyên gặp vị cô nương này vài lần, vừa rồi nhìn thấy cô ấy bị ức ђเếק, ta không nhịn được nên mới ra tay."
Giản An thấy Kỳ Tô không có nói chuyện với mình, ngược lại đi về phía bạch y nữ tử kia, đáy mắt nàng ta liền dâng lên chút bi thương.
Do Kỳ Tô đưa lưng về phía Giản An nên hắn không nhìn thấy biểu tình này của nàng ta, nhưng Vân Lạc Phong thì nhìn thấy rất rõ.
"Ngươi chờ ta một chút!" Vân Lạc Phong vỗ vỗ vai Kỳ Tô, rồi đi về phía Giản An: "Cơ Cửu Thiên mà vừa rồi các người nói tới, có phải là nam nhân rất thích mặc y phục màu đỏ, bề ngoài trông rất yêu mị không? À, đúng rồi, giữa hai mày của hắn còn có một nốt chu sa."
Giản An không trả lời Vân Lạc Phong, mà nhìn về phía Kỳ Tô.
Kỳ Tô không hiểu gì cả, Vân cô nương hỏi nàng ta, nàng ta nhìn mình làm gì?
"Cô.... Cô nhìn ta làm gì?" Kỳ Tô không nhịn được, lên tiếng hỏi.
Thật sự thì tim Kỳ Tô đã bị hình bóng Mộc Tuyết Hinh lấp đầy hết rồi, đối với tình ý của người con gái khác, hắn hoàn toàn không cảm nhận được chút gì hết.
Giản An khẽ rũ mi mắt xuống: "Người mà cô nương miêu tả đúng thật là Cơ công tử, chỉ là gần đây Cơ công tử đã ra ngoài, một thời gian nữa mới về. Chi bằng hai người theo ta về phủ đợi đi, ta có thể nói với cha ta, cô nương là muội muội của Cơ công tử, cha ta nhất định sẽ giữ hai người lại."
Hai mắt Kỳ Tô sáng lên, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều, hắn quay đầu hỏi Vân Lạc Phong: "Vân cô nương, chúng ta có đến Giản gia không?"
"Đi!"
Vân Lạc Phong trầm ngâm một lúc lâu rồi gật đầu.
Giản An thấy một việc nhỏ như vậy mà Kỳ Tô cũng hỏi ý Vân Lạc Phong thì kinh ngạc không thôi, ánh mắt nàng ta hơi lóe lên, nhưng không nói thêm gì.
Suy cho cùng, nàng ta và Kỳ Tô cũng chỉ là quen biết sơ giao.
Nàng ta lấy thân phận gì để hỏi mối quan hệ giữa nữ tử kia và Kỳ Tô đây?
"Giản cô nương, vậy làm phiền cô rồi!" Kỳ Tô gãi gãi ót, cười hai tiếng, nói lời khách sáo.
Trên thực tế, sở dĩ vừa rồi hắn ra tay giúp Giản An, là vì trước kia Giản An từng giúp hắn chút chuyện.
Hắn là người tri ân đồ báo, không thể nào thấy Giản An gặp nguy mà lại thờ ơ lạnh nhạt.
"Kỳ Tô công tử, công tử đừng gọi ta là Giản cô nương nữa, cứ gọi An nhi là được." Trong mắt Giản An toàn là ý cười, lúc nhìn Kỳ Tô thì hai mắt ngập tràn ánh sáng.
Kỳ Tô nghiêm mặt lại, nghiêm túc nói: "Chuyện này không thể! Nam nữ hữu biệt, sao tại hạ có thể xưng hô thân mật như vậy với cô nương? Như vậy là không tôn trọng cô nương!"
Từ việc Kỳ Tô luôn gọi Vân Lạc Phong là Vân cô nương liền có thể nhìn ra được, tính cách Kỳ Tô tương đối cứng nhắc, lại càng chú trọng lễ nghĩa.
Ngay cả xưng hô với Vân Lạc Phong mà hắn còn không đổi, thì sao có thể xưng hô thân mật với một nữ tử sơ giao?
"Vậy thì tùy ý công tử!" Giản An hơi thất vọng, chỉ một tiếng xưng hô mà thôi, sao huynh ấy phải nghiêm túc đến vậy?
Vân Lạc Phong liếc nhìn biểu cảm trên mặt Giản An, bắt được tia thất vọng trong mắt nàng ta, liền khẽ cong cong khóe môi, bình thản nhẹ nhàng nói: "Kỳ Tô, ta mệt rồi!"
Đối với mệnh lệnh của Vân Lạc Phong, Kỳ Tô luôn chấp hành rất nhanh, hắn lập tức đứng thẳng người rồi nhìn về phía Giản An.
"Giản An, không biết hiện tại chúng ta có thể đến Giản gia được không?"
Câu này tuy là hỏi ý kiến, nhưng Giản An tin chắc, nếu nàng ta còn kéo dài, thì Kỳ Tô nhất định sẽ đưa nữ nhân này đi nơi khác ngay.
Điều này làm trong lòng Giản An cực kỳ không thoải mái.
Chỉ tiếc, tâm trí Kỳ Tô đều dừng lại ở câu nói mệt rồi của Vân Lạc Phong, căn bản không hề để ý đến tia bất mãn hiện lên trong mắt Giản An.
Giản An hít sâu một hơi, rồi khẽ mỉm cười: "Kỳ Tô công tử, Vân cô nương, mời theo ta!"
Dứt lời, Giản An chậm rãi xoay người, đi thẳng về phía trước.
__________
Tại Giản gia, tuy Giản An chỉ là thứ nữ, nhưng vì gia chủ Giản gia_Giản Bác Văn đã an bày gả Giản An cho Cơ Cửu Thiên, nên hạ nhân trong phủ không dám xem thường nàng ta nữa.
Khi Giản An sai hạ nhận đưa Kỳ Tô và Vân Lạc Phong đến phòng khách nghỉ ngơi, hạ nhân Giản gia lập tức chấp hành.
Rất nhanh, chuyện này đã tới tai Giản Bác Văn.
Biết nữ nhi mình đưa người ngoài về phủ, sắc mặt Giản Bác Văn không được tốt, ông ta vừa định tìm Giản An thì phát hiện Giản An đã tới ngoài cửa thư phòng.
"An nhi, con đúng là không làm đương gia thì không biết củi gạo quý mà!" Giản Bác Văn đanh mặt lại: "Giản gia chúng ta không có dư tiền nuôi không hai bằng hữu của con đâu!"
Tài phú Giản gia không ít, nhưng Giản Bác Văn nổi tiếng là keo kiệt, loại người như ông ta làm sao chịu tiêu tiền cho người ngoài?
Một phân tiền cũng không được!
"Phụ thân!" Giản An mỉm cười: "Phụ thân thật sự muốn gả nữ nhi cho Cơ Cửu Thiên à? Phụ thân có thể đảm bảo, với tính cách của Cơ Cửu Thiên, hắn sẽ nghe theo an bày của Giản gia?"
Giản Bác Văn trầm mặt xuống: "Giản gia sẽ không an bày mọi chuyện cho các ngươi, tất cả đều phải do các ngươi tự mình cố gắng. Nếu con không có cách nào khiến Cơ Cửu Thiên động lòng với mình, vậy chứng tỏ là do con vô dụng. Giản gia chúng ta không chứa người vô dụng!"
Giản An rũ mi mắt: "Phụ thân, xin thứ cho nữ nhi khó lòng tuân theo mệnh lệnh, dù nữ nhi có xuất sắc cách mấy, Cơ Cửu Thiên cũng sẽ không coi trọng nữ nhi!"
"Tại sao?"
"Bởi vì....." Ánh mắt Giản An chợt lóe: "Bởi vì Cơ Cửu Thiên thích đàn ông!"
Giản An nàng tuyệt đối sẽ không gả cho Cơ Cửu Thiên!
Nhưng, nếu nói trực tiếp với phụ thân, phụ thân chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên, chỉ có thể đổ hết mọi chuyện lên người Cơ Cửu Thiên.
Dù sao hiện tại Cơ Cửu Thiên cũng không có mặt ở Giản gia.
Giản Bác Văn cả kinh, có hơi lảo đảo mà ngồi xuống, mặt ông ta chợt xanh mét.
Ông ta chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này.
Đứa con gái lớn của ông ta xinh đẹp như vậy, vì lý do gì mà Cơ Cửu Thiên không thích? Dù Cơ Cửu Thiên không muốn cưới nó làm thê tử, thì chắc cũng muốn thu nó làm nữ nhân của hắn chứ?
Thế nhưng.....
Cơ Cửu Thiên lại chẳng thèm liếc mắt nhìn con gái ông ta một cái.
Trừ nguyên nhân Cơ Cửu Thiên thích đàn ông ra, Giản Bác Văn thật không tìm ra được nguyên nhân nào khác nữa.
Không có người đàn ông nào không thích mỹ nữ, các không có người đàn ông nào chống đỡ được sự mê hoặc của mỹ sắc.
"An nhi!" Giản Bác Văn nghiến răng nghiến lợi: "Con làm sao biết được chuyện này?"
Giản An nói dối mà không hề đỏ mặt: "Kỳ thực, con cũng từng muốn trở thành thê tử của Cơ Cửu Thiên, chỉ tiếc..... Cơ Cửu Thiên lại chính miệng nói với con chuyện này, cho nên con cũng chỉ có thể từ bỏ."
"Con có biết, một khi con nói ra chuyện này rồi, thì từ nay về sau con sẽ không còn địa vị gì ở Giản gia nữa?" Giản Bác Văn lạnh lùng nhìn Giản An, thần sắc vô cảm: "Mà kết cục của con, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm tђเếק cho các gia tộc thế gia ở Thiên Tề Quốc mà thôi, không có người nào nguyện ý cưới một thứ nữ đâu."
Giản An cười nhạt: "Phụ thân, người có biết hai người mà nữ nhi đưa về.... Là ai không?"
Giản Bác Văn ngẩn ra, không hiểu tại sao Giản An lại đột nhiên hỏi vấn đề này.
"Vị thiếu niên kia tên là Kỳ Tô, là thiếu chủ Kỳ gia ở Lưu Phong Quốc, hơn nữa, thực lực của sư phụ Kỳ Tô là Vân Nguyệt Thanh còn rất cao cường, không hề thua kém Cơ Cửu Thiên. Phụ thân cảm thấy, người này có được không?"
Cả đời này, tâm nàng ta, chỉ thuộc về Kỳ Tô.
Nàng ta tình nguyện mạo hiểm một lần.
"Con muốn vi phụ đi đề* hôn?"
(*chỗ này trong covert là cầu hôn. Nhưng cổ đại thì thường dùng từ đề hôn, đề thân. Đề hôn, đề thân nghĩa là đề nghị kết hôn ấy.)
Giản Bác Văn không ngờ tới Giản An lại quen biết công tử đệ nhất thế gia Lưu Phong Quốc.
Nếu là Kỳ Tô, thật sự có thể mang lại lợi ích cho Giản gia....
"Không!" Giản An lắc đầu: "Tình cảm của nữ nhi, nữ nhi muốn tự mình đi tranh thủ, huống hồ, Kỳ Tô cũng không phải là người dễ dàng bị khống chế. Nếu trong lòng Kỳ Tô không có nữ nhi, huynh ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý liên hôn cùng Giản gia."
Vốn dĩ sắc mặt Giản Bác Văn đang rất khó coi, nhưng sau khi nghe thấy lời này, thì liền bật cười ha hả.
"Tốt! Nếu con có thể gả vào Kỳ gia, vậy thì sau này con chính là thiên kim tiểu thư chính thống của Giản gia!"
Giản An lại rũ mắt lần nữa, khóe môi nở nụ cười chua xót.
Ý trong lời nói vừa rồi của phụ thân chính là, nếu mình không gả được vào Kỳ gia, thì sẽ không có địa vị gì ở Giản gia hết? Ngay cả nha hoàn cũng không bằng?
"Có điều....." Giản Bác Văn khẽ đảo mắt, tiếp tục nói: "Nếu như con thất bại, vậy Giản gia sẽ không có đứa con gái như con. Ngay cả mẫu thân con..... Cũng không thể giữ lại."
Uỳnh!
Giản An lập tức biến sắc, không dám tin mà ngẩng phắt đầu lên, nhìn vào biểu tình tàn khốc trên mặt Giản Bác Văn.
Nàng ta không dám tin, đây là lời do chính miệng phụ thân mình nói!
Dù mẫu thân xuất thân từ gia đình bình thường, không thể mang lại lợi ích gì cho Giản gia, thế nhưng, cả đời bà ấy chỉ yêu duy nhất người đàn ông này.
Chẳng lẽ chỉ cần nàng ta thất bại, thì mẫu thân phải ૮ɦếƭ sao?
Giản An cắn cắn môi, đáy mắt ngập tràn thống khổ, lần đầu tiên nàng ta thấy hối hận vì đã tìm phụ thân nói ra chuyện này....
"Con có thể lui ra rồi!" Giản Bác Văn phất tay, lạnh lùng nói.
Giản An xoay người rời đi.
Giản An hồn xiêu phách lạc, bản thân trở về phòng thế nào cũng không biết.
"An nhi, đã xảy ra chuyện gì?"
Trong phòng, một người phụ nữ thân mặc bố sam nhìn thấy Giản An bước vào, liền vội vàng bỏ kim chỉ trong tay xuống, bước nhanh tới bên cạnh Giản An, mặt đầy lo lắng: "Có phải phụ thân con lại nói với con cái gì không?"
Giọng của mẫu thân rốt cuộc cũng làm Giản An hồi thần lại, nàng ta ngước mặt lên ngây ngốc nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Mẹ, chúng ta rời khỏi Giản gia đi, có được không?"
Nàng ta đi tìm Giản Bác Văn, chính là muốn làm Giản Bác Văn thu hồi mệnh lệnh quyến rũ Cơ Cửu Thiên, bởi vì nàng ta không thích Cơ Cửu Thiên, càng sợ chẳng may Cơ Cửu Thiên coi trọng nàng ta, như vậy nàng ta coi như xong.
Vì thế nàng ta mới lấy Kỳ Tô ra làm bia.
Nhưng nàng ta ngàn vạn lần không ngờ Giản Bác Văn lại dùng mạng của mẫu thân để uy ђเếק nàng ta.
Đối với Giản An, mẫu thân là người quan trọng nhất trên đời này của nàng ta.
Nói thật, đối với việc làm Kỳ Tô yêu mình, nàng ta không hề nắm chắc một chút nào, nếu không, Giản An đã không nói ra những lời như rời khỏi Giản gia.
Mẫu thân Giản An lập tức biến sắc, trầm mặt xuống mà nói: "An nhi, con lại nói chuyện ngốc nghếch gì vậy? Mẹ không thể nào rời khỏi Giản gia! Nếu phụ thân có lớn tiếng quát mắng, con nghe một chút rồi sẽ qua, đừng làm trái ý phụ thân con!"
Giản An cười khổ.
Nàng ta đã biết từ sớm, mẫu thân tuyệt đối sẽ không chịu rời khỏi Giản gia, nếu bà ấy bỏ xuống được thì đã không cố ý thiết kế gài bẫy phụ thân, còn mang thai con của ông ấy.
Nếu không phải vậy, dựa theo tính cách trông mặt bắt hình dong kia của phụ thân, người có tướng mạo bình thường như mẫu thân làm sao có thể vào Giản phủ.
"An nhi, con đừng chọc cha con tức giận, nếu không có ông ấy thì làm sao có con, lời cha con nói đều đúng, con cứ nghe lời ông ấy là được. Sau này đừng nói mấy lời ngốc nghếch như rời khỏi Giản gia nữa, mẹ sẽ không đi đâu!"
"Mẹ, nếu phụ thân... ông ấy muốn ɢɨết mẹ thì sao?" Giản An chung quy vẫn không nhịn được, hỏi câu hỏi này.
Mẫu thân Giản An sửng sốt, rồi lại bật cười mà nói: "Cha con sao có thể ɢɨết mẹ? Mẹ tốt xấu gì cũng sinh cho ông ấy một nữ nhi, ông ấy không phải loại người vô tình vô nghĩa!"
"Huống gì....." Mẫu thân Giản An hơi dừng lại một lát rồi mới nói tiếp: "Nếu mẹ không làm sai chuyện gì, thì sao cha con lại muốn đánh muốn ɢɨết mẹ được? An nhi, con phải nhớ kỹ, trên đời này, nam nhân mới là vương giả. Sau này con gả cho người ta, nhất định phải nghe lời phu quân, tướng công con nói cái gì thì phải nghe cái đó. Dù tướng công con có đánh con, thì khẳng định cũng là do con phạm sai lầm, cho nên con không được đánh trả, có biết không?"
Giản An lại cười khổ, những lời này nàng đã nghe đến thuộc lào. Trên cơ bản, cứ vài tháng thì mẫu thân sẽ lập lại một lần, giống như sợ sau khi nàng gả đi rồi sẽ không nghe lời phu quân vậy.
Mẫu thân Giản An vẫn còn đang tận tình khuyên bảo: "Những gì mẹ nói, con nhất định phải nhớ kỹ! Nếu như con ngang bướng, phu quân con sẽ không thích. Lỡ như bị phu quân hưu bỏ, con sẽ bị mọi người nhục mạ chỉ trích. Cha con cũng sẽ mất hết thể diện."
Trong cảm nhận của mẫu thân Giản An, một khi nữ tử bị phu quân hưu bỏ, vậy vấn đề khẳng định nằm ở trên người nữ tử. Nếu không, tại sao vô duyên vô cớ người ta lại thôi ngươi?
Giản An cũng biết tính tình mẫu thân mình, nên không nhiều lời làm gì, chỉ nói đơn giản: "Mẹ, con biết rồi, con sẽ nghe lời phụ thân!"
________
Sương phòng.
Vân Lạc Phong ngồi cạnh bàn, Kỳ Tô rót cho nàng chung trà, rồi mới ngồi xuống đối diện nàng.
"Kỳ Tô!" Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau đó đặt chung trà xuống, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi cảm thấy, lời của Giản An có bao nhiêu độ đáng tin?"
Giản An nói qua một thời gian nữa Cơ Cửu Thiên sẽ trở về!
Nhưng mà.....
Nàng biết, với tính cách của Cơ Cửu Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không để mặc Giản gia an bày.
Nghe vậy, Kỳ Tô gãi gãi đầu: "Ta cũng không biết, lần cuối cùng gặp Giản An cũng đã là chuyện cách đây nhiều năm. Khi đó ta gặp chút phiền phức, cô ta đã giúp ta! Năm đó Giản An bất quá chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, là độ tuổi hồn nhiên không biết gì. Nhưng mà hiện tại.... Ta thật sự không hiểu cô ấy cho lắm!"