Sự sụp đổ diễn ra nhanh như một tia chớp. Chưa đầy hai mươi tư giờ sau khi ông Hoàng An ký vào tờ giấy thế chấp, cơn ác mộng tồi tệ nhất đã ập đến.
Dự án bất động sản ở Phú Quốc được công bố là không có thật. Toàn bộ giấy tờ đều là giả mạo. Các ngân hàng, khi nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, đã đồng loạt phong tỏa tài sản và yêu cầu thanh toán các khoản nợ ngay lập tức. Tập đoàn An Thịnh, vốn đã là một cái vỏ rỗng, giờ đây chính thức tuyên bố phá sản. Mọi thứ, từ công ty, nhà cửa, tài sản, tất cả đều bốc hơi trong chớp mắt.
Ông Hoàng An nhận được tin dữ khi đang trong một cuộc họp. Ông chỉ kịp ôm lấy ngực, đôi mắt trợn trừng vì kinh hãi và đau đớn, rồi ngã gục xuống sàn. Một cơn đau tim đột ngột và dữ dội.
Hạ An Chi đang ở nhà, vui vẻ chọn một bản nhạc để chơi cho Thiên Vũ nghe vào buổi tối. Cô nhận được cuộc gọi từ thư ký của cha mình. Giọng người thư ký run rẩy, đứt quãng. "An Chi tiểu thư... Chủ tịch... Chủ tịch ông ấy ngã quỵ rồi! Công ty... công ty phá sản rồi!"
Tai An Chi ù đi. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phá sản? Cha cô ngã quỵ? Mới hôm qua mọi thứ vẫn còn tràn đầy hy vọng cơ mà?
Cô lao đến bệnh viện như một người điên. Cha cô đã được đưa vào phòng cấp cứu, tình trạng nguy kịch, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh. Cô ngồi gục xuống hàng ghế lạnh lẽo của bệnh viện, cảm thấy cả thế giới như đang quay cuồng và sụp đổ xung quanh mình. Cô lạc lõng, sợ hãi và hoàn toàn bất lực.
Trong cơn tuyệt vọng tột cùng, cô nhớ đến anh. Lâm Thiên Vũ. Anh là niềm hy vọng duy nhất, là vị cứu tinh của cô. Cô run rẩy rút điện thoại ra, bấm số của anh.
"Thiên Vũ..." giọng cô vỡ òa trong tiếng nấc. "Ba em... công ty... Anh đến đây với em đi... Em sợ lắm... Em không biết phải làm gì cả..."
"Anh đến ngay." Giọng anh ở đầu dây bên kia bình tĩnh một cách đáng sợ.
Mười lăm phút sau, anh xuất hiện ở cuối hành lang bệnh viện. An Chi nhìn thấy anh, vội vàng đứng dậy, định chạy đến ôm chầm lấy anh như mọi khi. Nhưng cô khựng lại.
Anh không đi một mình. Theo sau anh là Minh, người trợ lý, và hai người đàn ông mặc vest đen trông giống như luật sư. Và chính anh, Lâm Thiên Vũ, cũng hoàn toàn khác. Anh không còn là người tình dịu dàng của cô nữa. Anh mặc một bộ vest đen tuyền, gương mặt lạnh như băng, đôi mắt sâu thẳm không một chút hơi ấm, nhìn cô như nhìn một kẻ xa lạ.
Anh từ từ tiến lại gần. An Chi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Thiên Vũ, anh..."
"Chào cô, Hạ tiểu thư," anh cất lời, giọng nói xa cách và lạnh lẽo. "Hay tôi nên gọi cô là con gái của kẻ thù thì đúng hơn?"
An Chi sững sờ. "Anh... anh nói gì vậy? Em không hiểu."
Thiên Vũ nhếch mép cười, một nụ cười tàn nhẫn nhất mà cô từng thấy. "Cô không cần phải hiểu. Cô chỉ cần biết, tất cả những gì đã xảy ra, từ sự sụp đổ của An Thịnh, đến cơn đau tim của cha cô, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi."
Anh bước đến gần hơn nữa, ghé sát vào tai cô, thì thầm như một con rắn độc. "Tên thật của tôi là Lâm Thiên Vũ. Cha tôi là Lâm Minh Hoàng, người đã bị cha cô hãm hại đến mức phải tự sát mười năm trước. Tôi trở về, là để đòi lại món nợ máu này."
Từng lời, từng chữ của anh như những mũi dao đâm thẳng vào tim An Chi. Tai cô ù đi, đầu óc quay cuồng.
"Không... không thể nào..." cô lẩm bẩm, lùi lại. "Tình yêu của chúng ta... những đêm ở bên nhau... không lẽ..."
"Tình yêu?" Anh bật cười thành tiếng, một tiếng cười ghê rợn. "Cô thật ngây thơ. Đó chỉ là một phần của kế hoạch. Mỗi nụ hôn, mỗi lời nói ngọt ngào, mỗi lần tôi chạm vào cơ thể cô, tất cả chỉ là công cụ để tôi trả thù. Cô, con gái yêu quý của ông ta, chính là vũ khí lợi hại nhất mà tôi có."
Thế giới của An Chi vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn. Người đàn ông mà cô yêu bằng cả sinh mệnh, người mà cô tin tưởng tuyệt đối, lại chính là con ác quỷ đã đạo diễn nên mọi bi kịch của đời cô. Tình yêu của cô, sự trong trắng của cô, tất cả chỉ là một trò đùa, một phần của một ván cờ trả thù man rợ.
Cô nhìn anh, đôi mắt không còn nước mắt để khóc. Sự đau đớn đã vượt quá giới hạn, chỉ còn lại một sự trống rỗng đến đáng sợ. Tình yêu, hy vọng, niềm tin, tất cả đều đã chết. Cô không gào thét, không nguyền rủa. Cô chỉ đứng đó, nhìn anh, rồi từ từ khuỵu xuống.
Cô không ngất đi. Cô chỉ đơn giản là sụp đổ. Linh hồn cô đã tan nát.
Lâm Thiên Vũ đứng đó, nhìn cô gái đang gục ngã dưới chân mình. Anh đã trả được thù. Anh đã thắng. Nhưng tại sao, trong lồng ngực anh, lại đau đến như vậy?
Tấm màn nhung của vở kịch đã buông xuống. Trên sân khấu, chỉ còn lại một người chiến thắng cô độc và một trái tim đã tan vỡ mãi mãi.