rượu độc ly tình

Chương 9: Tiếng Đàn Vỡ Vụn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hành lang bệnh viện lạnh lẽo và sặc mùi thuốc khử trùng. Hạ An Chi gục ngã trên sàn, cơ thể không còn sức lực, đôi mắt mở to vô hồn nhìn vào khoảng không. Vở kịch đã hạ màn, và cô là người duy nhất còn ở lại trên sân khấu hoang tàn đó.

Lâm Thiên Vũ đứng đó, nhìn cô gái mà anh đã tự tay đẩy xuống địa ngục. Một phần trong anh gào thét muốn lao đến, ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy đó vào lòng mà vỗ về. Anh muốn nói lời xin lỗi, muốn nói rằng anh cũng đau đớn không kém. Nhưng phần còn lại, phần của con quỷ thù hận đã được nuôi dưỡng suốt mười năm, đã giữ chân anh lại. Anh đã đi đến nước này, không thể quay đầu được nữa. Trả thù phải được trả bằng sự tuyệt đối.

Anh lạnh lùng quay người, sải bước rời đi, không một lần ngoảnh lại. Mỗi bước chân của anh như nện xuống trái tim đã tan nát của An Chi, dứt khoát và tàn nhẫn. Anh để lại cô một mình với đống tro tàn của cả một thế giới.

Khánh Vy là người đã tìm thấy An Chi. Cô bạn thân lao đến bệnh viện ngay khi nghe tin, và cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng. An Chi không khóc, không la hét. Cô chỉ ngồi đó, im lặng như một bức tượng sáp, đôi mắt trống rỗng. Khánh Vy phải dùng hết sức lực mới có thể dìu cô bạn thân ra khỏi nơi đáng sợ đó.

"An Chi, cậu nói gì đi," Khánh Vy vừa lái xe vừa khóc. "Cậu chửi rủa cũng được, cậu đập phá cũng được, làm ơn đừng im lặng như vậy."

Nhưng An Chi không có phản ứng. Cô như một con búp bê bị đứt dây, không cảm xúc, không linh hồn.

Khánh Vy đưa cô về căn biệt thự nhà họ Hoàng. Nhưng nơi này không còn là nhà nữa. Giấy niêm phong của ngân hàng đã được dán lên cổng. Họ chỉ có 24 giờ để dọn dẹp những vật dụng cá nhân cuối cùng trước khi mọi thứ bị tịch thu.

An Chi lững thững bước vào căn nhà quen thuộc. Mọi thứ vẫn còn đó, nhưng đã mất đi hơi ấm. Cô đi ngang qua phòng khách, phòng ăn, rồi bước chân vô định dừng lại trước cửa phòng nhạc.

Giữa căn phòng, cây đàn grand piano Stein & Sons màu trắng tuyền mà Thiên Vũ đã tặng cô vẫn đứng đó, kiêu hãnh và lộng lẫy. Nó là món quà đầu tiên, là khởi đầu cho câu chuyện tình yêu dối trá của họ. Nó là thiên đường, và cũng là địa ngục.

Cô từ từ ngồi xuống ghế, đôi bàn tay thon dài từng khiến bao người mê đắm run rẩy đặt lên những phím đàn trắng đen lạnh lẽo. Cô muốn chơi một bản nhạc. Bất kỳ bản nhạc nào cũng được. Cô muốn dùng âm nhạc để gào thét, để giải thoát nỗi đau đang bóp nghẹt lấy lồng ngực mình.

Nhưng khi những ngón tay cô nhấn xuống, âm thanh phát ra không phải là một giai điệu. Nó là một chuỗi những nốt nhạc rời rạc, lạc lõng và chói tai. Đôi tay cô không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí nữa. Chúng run rẩy, co quắp lại trong một cơn đau vô hình. Giai điệu mà cô cố gắng tạo ra trở nên vỡ vụn, hỗn loạn, như chính tâm hồn cô lúc này.

Tiếng đàn của cô đã chết.

Cô gục đầu xuống phím đàn, nhưng nước mắt vẫn không thể rơi. Nỗi đau đã vượt quá giới hạn của nước mắt. Kẻ đã dạy cô biết thế nào là tình yêu, cũng chính là kẻ đã cướp đi thứ quý giá nhất của đời cô: Âm nhạc.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác của thành phố, Lâm Thiên Vũ đang ngồi một mình trong căn penthouse trống trải. Anh đã thắng. Anh đã trả được thù. Công ty An Thịnh sụp đổ. Hoàng An sống không bằng chết. Hạ An Chi thân bại danh liệt. Mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch hoàn hảo của anh.

Anh mở một chai whisky hảo hạng, loại rượu dành cho những kẻ chiến thắng. Anh rót một ly đầy, uống cạn. Vị rượu cay nồng tràn vào cổ họng, nhưng anh không cảm thấy gì. Anh không thấy sự hả hê, không thấy niềm vui. Anh chỉ thấy một sự trống rỗng đến đáng sợ.

Sự im lặng của căn penthouse rộng lớn này chưa bao giờ ghê rợn đến vậy. Anh có thể nghe thấy cả tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Anh nhìn quanh, mọi góc phòng đều phảng phất hình ảnh của cô. Chỗ này cô đã từng ngồi đọc sách, chỗ kia cô đã từng cười đùa, và trên chiếc giường lớn kia, cô đã từng trao cho anh tất cả.

Anh đã đuổi được bóng ma của cha mình, nhưng lại rước vào lòng một bóng ma khác, một bóng ma mang tên Hạ An Chi. Anh nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh đôi mắt vô hồn của cô ở bệnh viện lại hiện lên rõ mồn một.

Anh đã có được cả thế giới mà anh muốn, nhưng lại cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Người chiến thắng, hóa ra, lại là người cô đơn nhất.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×