sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 145: Mong có kiếp sau làm một thiếu nữ hoạt bát bên người thương


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nàng ta đã để tình ái che mờ đôi mắt quá lâu, đến lúc này mới bỗng nhiên đại ngộ.

Trên người Cố Thanh Huy có một cỗ khí chất quyết tuyệt. Lần này tiến kinh, nàng ta vốn đã ôm tâm niệm cùng Văn Thù đồng quy vu tận, nhưng ý trời trêu người, cuối cùng Văn Thù lại tha cho nàng ta một mạng.

Núp dưới danh nghĩa “nhục mạ thê tử thần tử”, tiến vào Kinh Thành, nay thiên hạ đều cho rằng nàng ta đã thất tiết. Một người như nàng ta, sống sót sau khi bị “phế đế tiền triều” làm nhục, còn có thể lấy gì làm thể diện để trở thành hoàng hậu tân triều, lấy gì để đối mặt với thiên hạ?

Mục Hành Giản thật sự để tâm đến nàng ta sao? Chỉ e là không. Dẫu cho hắn ta thật sự thực hiện lời hứa, bất chấp đại nghĩa thiên hạ mà sắc phong nàng ta làm hậu, thì thân là đế vương, Mục Hành Giản liệu có thể trọn đời chỉ thủ một người như nàng ta hay chăng?

Vì để vững ngôi cửu ngũ, hắn ta sẽ nạp vào cung vô số tiểu thư thế gia, vô số thiếu nữ ngây thơ nhiệt tình như nàng ta thuở thiếu thời, như A Mị kia, sẽ lần lượt tàn úa nơi hoàng thành này.

Nghĩ tới nghĩ lui, người nàng ta áy náy duy chỉ có Văn Thù, người từ thuở bé đến giờ vẫn luôn tín nhiệm nàng ta tha thiết, đối đãi chân tâm. May thay, “Thương lãng chi thủy thanh hề, khả dĩ trạc ngã anh; Thương lãng chi thủy trọc hề, khả dĩ trạc ngã túc”*. Nguyện giếng nước trong kia rửa sạch tội nghiệt của nàng ta, nguyện kiếp sau nàng ta có thể làm một thiếu nữ vô ưu vô lo, vui vầy nơi tay áo, đầu gối bên lòng người thương.

Trời đã sáng.

Tiếng khóc xé lòng của Tiểu Bạch cũng đồng thời xé tan bầu trời vương thành.

“Vương phi, vương phi nhảy giếng rồi!!”

Vương thành vừa đổi chủ, trăm việc đợi chờ, vất vả lắm mới thu xếp xong công việc trước mắt, Mục Hành Giản liền lâm bệnh.

Những ngày gần đây hắn ta gần như chưa từng chợp mắt. Đợi các tướng lĩnh lĩnh mệnh lui ra hết, sắc mặt hắn ta đã trắng bệch, trước mắt tối sầm, bước chân loạng choạng, suýt chút nữa ngã quỵ tại chỗ.

“Điện hạ!”

“Điện hạ!”

Chúng nhân kinh hoảng kêu lên, vội vàng tiến tới muốn đỡ lấy hắn ta.

May thay, nam nhân kia tay mắt lanh lẹ, kịp chống tay lên án kỷ, nhíu mày phất tay ra hiệu.

“Các vị không cần lo lắng, bổn vương không sao.”

Mục Hành Giản ngẩng đầu, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như xưa: “Chỉ là có chút choáng đầu, nghỉ một lát hẳn sẽ ổn.”

Đúng lúc ấy, trong đám người có một văn sĩ trung niên bước ra, lập tức phân phó người hầu đi mời người của Thượng Dược Cục đến.

Người ấy tên Lâu Lương, là mưu sĩ dưới trướng Mục Hành Giản, tuổi đã ngoài bốn mươi, dung mạo thanh tú, tính tình ôn hòa. Ông ta xuất thân từ thế tộc đất Kinh Châu, học rộng hiểu nhiều, giỏi mưu lược, theo Mục Hành Giản chinh chiến nhiều năm, được phong làm quân sư, cực kỳ được tín nhiệm.

“Điện hạ những ngày qua chưa từng nghỉ ngơi đúng nghĩa,” Lâu Lương chắp tay, gượng cười khuyên nhủ, “Nay thế cục vương thành vừa ổn định, trăm việc rối ren, càng cần điện hạ chủ trì đại cục. Điện hạ càng nên dưỡng thân cho tốt. Nếu thân thể chẳng vững, mọi thứ cũng chỉ là nói suông mà thôi.”

Mục Hành Giản vẫn luôn kính trọng Lâu Lương, cũng hiểu rõ bản thân đã gắng gượng đến mức này là không dễ. Hắn ta vốn chẳng phải hạng người cố chấp, liền nhắm mắt lại, trầm giọng nói:

“Lời quân sư, bổn vương hiểu rồi.”

“Bổn vương sẽ đi nghỉ một lát, nếu có việc gì, trước tiên hãy bẩm báo với quân sư, để quân sư toàn quyền xử lý.”

Lâu Lương thấy hắn ta đã nghe vào tai, liền nhẹ nhõm thở ra, khẽ gật đầu, không nói thêm lời, dẫn theo tâm phúc lui ra ngoài.

Liên tiếp chinh chiến, ngày đêm bôn ba, nay đại cuộc đã định, Kinh Thành vào tay, một hơi gắng gượng cuối cùng buông lỏng, Mục Hành Giản vừa nhắm mắt đã lập tức phát sốt.

Đêm ấy, mọi người trong phủ đều lo lắng sốt ruột, hầu như không ai chợp mắt, ép y quan dốc lòng chăm sóc.

Mãi cho đến khi trời rạng sáng, Mục Hành Giản mới tỉnh lại, gắng gượng ngồi dậy, xoa trán đang đau nhức như búa bổ, gọi thị tòng đến, mở miệng liền hỏi:

“Vương phi thế nào rồi?”

Bên dưới, đám người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều lộ vẻ do dự khó nói, ánh mắt đau thương không đành.

Lông mày Mục Hành Giản lập tức nhíu chặt, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành: “Nói vương phi đâu?”

Chúng nhân im lặng không đáp, ánh mắt đầy vẻ bất an, hoảng hốt.

Mục Hành Giản chuyển ánh nhìn về phía Lâu Lương, giọng trầm xuống: “Quân sư?”

Toàn thân Lâu Lương chấn động, khẽ thở dài.

Ông ta cũng là nửa đêm nhận được tin Cố Thanh Huy nhảy giếng, lúc này biết rõ chẳng thể giấu nổi nữa.

Ông quỳ gối, lấy trán chạm đất, giọng nghẹn ngào than:

“Điện hạ... vương phi nàng... đã mất rồi.”

…Đã mất rồi?

Khoảnh khắc ấy, Mục Hành Giản tưởng chừng bản thân nghe lầm.

Sắc mặt hắn ta đại biến, gương mặt lập tức phủ một tầng sương lạnh:

“Quân sư có ý gì? Gì gọi là vương phi đã mất?”

“Vương phi…” Cuối cùng thị tòng kia cũng không kìm được, bật khóc nức nở: “Vương phi... người đã mất rồi! Được cứu lên không bao lâu... vương phi liền nhảy xuống giếng…”

Không gian lập tức chết lặng. Gò má Mục Hành Giản co giật dữ dội hai lần, ánh mắt đảo quanh một lượt thị tòng đang quỳ rạp trên mặt đất, trầm mặc hồi lâu mới bình tĩnh lại, mở lời hỏi:

“Quân sư, vương phi là chết thế nào?”

Lâu Lương khựng lại giây lát, rồi đem mọi chuyện kể rành rọt không sót một chữ. Nói xong hồi lâu vẫn không nghe thấy Mục Hành Giản hồi đáp.

Dưới ánh nến lập lòe, sắc mặt Mục Hành Giản tái nhợt, hắn ta lại bật cười khẽ, như thể cười chính mình:

“Hóa ra là tự vẫn.”

Hắn ta lặp lại ba lần, ba tiếng cười ngắn ngủi, đoạn trầm mặc khoác áo đứng lên.

“Thi thể của Minh Nguyệt hiện ở đâu?”

Thị tòng đáp: “Đã vớt lên, tạm quàn trong điện.”

Mục Hành Giản nói: “Bổn vương đi tiễn Minh Nguyệt một đoạn.”

Chúng nhân định ngăn cản. Giếng sâu như vậy, thành giếng lại trơn, riêng việc vớt thi thể đã hao tốn vô số thời gian, thi thể vương phi sớm đã bị ngâm nước mà biến dạng không còn hình dáng.

Nhưng bị Lâu Lương cản lại.

Trong điện vô cùng yên tĩnh, chỉ còn Tiểu Bạch và Tuyết Sương hai cung nữ thân cận của Cố Thanh Huy đang quỳ canh linh cữu. Tuyết Sương chỉ âm thầm rơi lệ, còn Tiểu Bạch thì khóc đến suýt lịm đi.

A Mị đứng bên nhìn, cũng thấy thê lương, trong lòng dâng lên một nỗi cảm thương vì cảnh ngộ giống nhau, lại thêm phần nghi hoặc khó hiểu.

Vương phi vì sao lại tự sát? Rõ ràng chỉ cần đợi điện hạ đăng cơ, nàng ta liền trở thành hoàng hậu kia mà.

Lúc Mục Hành Giản bước vào, mọi người vội vàng chỉnh trang quỳ xuống.

A Mị ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt, đôi mắt ngấn lệ.

---

(*) Trích từ Sở Từ - Ngư Phu (Khuất Nguyên): “Thương lãng chi thủy thanh hề, khả dĩ trạc ngã anh; thương lãng chi thủy trọc hề, khả dĩ trạc ngã túc.”

=> Dịch: “Nước sông Thương Lãng nếu trong, có thể giặt dải mũ ta; nếu đục, có thể rửa chân ta.” Ẩn ý: Dù hoàn cảnh tốt xấu ra sao, lòng vẫn giữ thanh tịnh, không hổ với lương tâm.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.