sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 146: Được cứu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mục Hành Giản chỉ khẽ vén tấm vải trắng che đắp thi thể, thoáng nhìn qua một cái liền xoay người bước ra ngoài, đứng trọn một đêm dưới trời sương giá.

Hôm ấy, ngoài thành Thạch Đầu, hắn ta vừa đau đớn, vừa mang chút biểu diễn giả vờ, bởi hắn ta tưởng rằng trước khi tiễn Minh Nguyệt vào kinh, mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Ngay cả khi trú quân tại Thạch Đầu thành, nghe tin nàng ta qua đời, hắn ta cũng chưa từng bi ai đến thế.

Chỉ khi thực sự tận mắt nhìn thấy di thể Minh Nguyệt, một nỗi thương cảm lạnh lẽo và bi thiết đến cực độ bất ngờ ập đến, xé toạc tâm can.

Tựa như người vợ kết tóc se duyên năm nào, cao nhã trầm lặng, chưa từng thất lễ trước người ngoài, đã dồn hết sức lực, tàn nhẫn đâm một nhát sâu vào lòng hắn.

Đau đến tột cùng.

Tự vẫn, so với bị giết, lại càng đau đớn gấp bội, bởi nàng ta rõ hết thảy mọi chuyện, mới quyết tuyệt chọn lấy con đường này.

Nàng ta dùng chính cái chết của mình để khắc sâu một vết thương đẫm máu trong lòng hắn ta, như thể đang dùng đôi mắt thanh minh kia, bình thản mà nghiêm khắc lên án sự bạc bẽo và giả dối của hắn ta.

Kỳ thực, Minh Nguyệt thuở ban sơ cũng chẳng phải người lãnh đạm vô tình. Khi nàng ta còn là thiếu nữ, vẫn thường vận xiêm y sặc sỡ, khoác tay hắn ta ca hát vui vẻ.

Hát rằng: “Thiên sinh nam nữ cộng nhất xứ, nguyện đắc song nhân thành ông bà.”

Hắn ta buộc phải rời khỏi chính điện, bằng không e rằng sẽ mất hết thể diện trước mặt người khác.

Từng tốp võ tướng tâm phúc đến rồi đi, đi rồi lại đến. Cuối cùng, Lâu Lương hỏi nên dùng lễ gì để hạ táng.

Một mưu thần đủ tư cách, ắt có thể đoán được thánh ý.

Đối diện với Lâu Lương, Mục Hành Giản cuối cùng cũng chỉ thốt ra duy nhất một câu:

“Chờ trẫm đăng cơ, sẽ truy phong vương phi làm hoàng hậu.”

---

Trời sáng từ lâu, nắng trưa chói chang rọi xuống Kinh Thành vừa trải qua cảnh binh lửa.

Phất Phất bật người ngồi dậy từ cơn mộng, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng.

“Mục Lâm Xuyên?!”

Chung quanh trống vắng tĩnh mịch, không một bóng người đáp lời.

Nơi mắt nhìn tới, chỉ thấy gian phòng lạ lẫm, sáng sủa sạch sẽ, bài trí đơn sơ. Trên vách còn treo một bức đại tự viết chữ “Thiền” bằng bút lực mạnh mẽ.

Phất Phất cảm thấy da đầu tê rần.

Đây là đâu chứ?

Không phải nàng vừa mới cùng tên bạo quân nhỏ kia bò từ dưới sông lên sao?

Lại cúi đầu sờ ngực, xiêm y ướt đẫm đã bị thay mất, giờ trên mình là một bộ tăng y.

Hai người họ là được cứu, hay bị bắt vậy?

Phất Phất đầy ngờ vực hoang mang, vội vàng nhảy xuống giường, chân trần lao ra mở cửa nhìn quanh.

Vừa bước ra cửa, mới phát hiện ra nơi này là một ngôi Phật tự.

Phía xa, có một thiếu nữ đang xách hộp thức ăn đi tới, nàng ta cũng mặc tăng bào, không trang điểm, dáng người thon thả, da trắng mặt hoa, dung nhan diễm lệ.

Chờ thiếu nữ tới gần, thấy rõ dung mạo, Phất Phất trợn to mắt:

“—C, Cố Mạn?!”

Thiếu nữ ấy chính là Cố Mạn, người đã lâu không gặp.

Cố Mạn thấy nàng, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng hóa thành lúng túng.

“Ngươi tỉnh rồi à?”

“Sao tỉnh sớm thế?” Thiếu nữ lẩm bẩm một câu.

Phất Phất ngơ ngác nhìn trái nhìn phải: “Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Ngươi cứu ta à?”

Rồi lại gấp gáp hỏi: “Mục Lâm Xuyên đâu?”

Cố Mạn lộ vẻ khó chịu: “Ngươi hỏi nhiều như vậy, bảo ta sao trả lời cho xuể?”

Phất Phất biết mình thất lễ, liền đỏ mặt, mím môi: “Xin… xin lỗi, ta quá lo rồi.”

Thấy đôi mắt nàng sáng lên, tha thiết nhìn mình, ngữ khí của Cố Mạn cũng mềm đi, phía sau như sắp mọc ra một chiếc đuôi lông mềm, ve vẩy tới lui.

Chẳng khác nào một chú chó nhỏ đang nôn nóng mong đợi.

Cố Mạn không khỏi nghĩ thầm một cách không đúng lúc.

Khóe môi nàng ta bất giác nhếch lên, toan trêu đùa thêm chút nữa.

Nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng ta lại sầm xuống.

Nàng ta đang nghĩ cái gì vậy? Còn chó nhỏ?

Thiếu nữ tức giận giậm chân, ngẩng cằm, cố làm ra vẻ lạnh nhạt, thốt lên một câu cộc cằn:

“Hắn không sao, bị thương chút thôi, vẫn nằm trên giường đó.”

Phất Phất liền nhẹ nhõm thở phào, gượng cười, chân thành nhìn Cố Mạn:

“Cảm ơn ngươi.”

Cố Mạn khựng lại, lí nhí: “…Cũng chẳng cần cảm ơn ta, ta không phải người cứu các ngươi đâu.”

Phất Phất mờ mịt: “Không phải ngươi, thì là ai?”

Cố Mạn dường như không muốn trả lời dễ dàng như thế, nhưng nhìn thấy Phất Phất thực sự gấp gáp, nghĩ một lúc rồi cũng mở miệng:

“Là một vị tỳ kheo ni trong chùa.”

“Sa môn từ bi, thấy hai người các ngươi ngã dưới chân chùa, bèn đưa vào trong.”

Hôm ấy, tuy quân Kinh Châu công phá Kinh Thành, nhưng không bước chân vào Phật tự.

Nhất là chùa Anh Lạc vốn là một ngôi ni viện, trong chùa có không ít thiên kim tiểu thư xuất thân cao môn.

Năm xưa ở Lạc Dương từng có chùa Dao Quang, tiền triều Nhĩ Chu Triệu suất quân công thành, mặc sức cướp bóc, từng có mấy chục kỵ binh xông vào chùa xằng bậy. Người đời bèn lấy câu “Nam tử Lạc Dương gấp búi tóc, ni cô chùa Dao cướp làm chồng” để giễu cợt.

Các thiếu nữ yêu đạo tu hành bị quân lính bỉ ổi giày vò, chuyện vốn là bi kịch chiến tranh, lại bị đem ra làm trò cười bàn tán khắp nơi.

Mục Hành Giản khinh thường loại hành vi đó, trước khi vào thành đã nghiêm lệnh quân sĩ không được tùy tiện xông vào ni viện.

Nhờ vậy, chùa Anh Lạc tránh được tai họa binh đao.

Mà nói ra cũng khéo, đêm phản quân nhập thành, Cố Mạn lại chưa kịp quay về chùa, dọc đường gặp quân sĩ hoành hành, sợ đến phát run.

Đang lúc hoảng loạn đến mất hồn, không biết phải làm sao, chợt nhớ lại lời Phất Phất từng nói với nàng ta…


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.