sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 152: Tìm tàn binh


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Không hay không biết, hai người đã trò chuyện cho đến lúc trời chiều ngả về tây, thấy trời cũng đã muộn, Lâu Lương liền đứng dậy cáo từ.

……

Phất Phất mày mắt cong cong, bước chân nhẹ nhàng ôm hộp đồ ăn đi vào phòng.

Vừa định gọi Mục Lâm Xuyên ăn cơm, thấy cửa sổ đóng kín, nàng không tán thành mà khẽ nhíu mày, đặt hộp thức ăn xuống rồi nói: “Cứ đóng cửa sổ mãi làm gì, nhớ mở ra cho thoáng khí một chút.”

Nàng lại hiếu kỳ nhìn về phía thiếu niên đang ngồi ngay ngắn trước án kỷ.

“Đang làm gì thế?”

Mục Lâm Xuyên không ngẩng đầu, mắt cụp xuống, bình tĩnh nói: “Thu thập tàn binh.”

Thiếu niên lưng thẳng tắp, dáng ngồi đoan chính, tay áo rủ xuống hai bên, cho dù đã gãy đôi chân, vẫn toát ra khí độ quý tộc.

Hoặc cũng có thể nói, chính vì gãy chân nên Mục Lâm Xuyên kẻ vốn xưa nay ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng bỗng trở nên nghiêm chỉnh, từng cử chỉ đều như được đo bằng thước, đẹp đến mức vừa khéo.

Phất Phất trong lòng hiểu rõ, có lẽ đây là cách hắn duy trì lòng tự tôn của mình, nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng nhìn mà không vạch trần.

Nghe lời hắn nói, Phất Phất kinh ngạc ngồi xuống cạnh hắn, gõ gõ mặt bàn, nhanh miệng hỏi: “Ờ… ngươi còn…”

Thiếu niên bất chợt ngẩng đầu, mắt lấp lánh ý cười, nhìn nàng như cười mà không cười.

Phất Phất lắp ba lắp bắp nói: “Tàn binh?”

“Nếu không thì sao?” Mục Lâm Xuyên đôi mắt dài hẹp ánh lên tia sáng, khẽ cười mỉa một tiếng, “Đợi chết à? Hay là sống mòn ở ngôi chùa Anh Lạc này?”

Phất Phất sớm đã quen với kiểu châm chọc của hắn. Hắn mà không châm chọc nàng thì nàng còn thấy không quen nữa là. Mấy hôm nay hắn lạnh nhạt vô cảm như cá khô, nay cá khô lại ngọ nguậy lên rồi, Phất Phất còn mừng không kịp, ước gì hắn cứ đâm chọc nàng vài câu, hắn hồi phục càng nhanh, nàng càng có thể sớm mà chuồn đi.

Thiếu nữ chẳng giận tí nào, đưa bát canh sườn đã nấu kỹ đến tay hắn, nghiêm túc nói: “Bận gì thì bận, cũng phải ăn cơm nhé.”

“Ngươi uống canh trước đi,” Phất Phất có chút đắc ý mà cong khóe môi, chủ động mở nắp bát giúp hắn, “Canh này ta hầm rất lâu, đảm bảo ngon.”

Thiếu nữ cúi đầu, từng làn hơi trắng như khói lập tức bốc lên từ bát canh, chen chúc nhau ùa ra, dưới ánh nến mờ mờ phủ lên mày mắt thanh tú của nàng một lớp sương mỏng.

Nàng vừa cúi đầu múc canh, vừa hăng say, đầy hứng thú kể mấy chuyện lặt vặt.

Đôi mắt nàng rất to, có hai mí, tròng mắt đen nhánh sáng rực, lúc nhìn người thì chuyên chú như hồ thu, lúc cười thì như có sao lấp lánh nơi đáy mắt, hàng mi dài chớp nhẹ đầy linh động và duyên dáng.

Lục Phất Phất giống như cỏ dại, gặp đâu mọc đó, không dễ bị gió mạnh quật ngã, vĩnh viễn luôn tràn đầy sức sống, sinh khí dồi dào. Nhìn nàng hiện tại, cứ như chỉ nháy mắt đã quen với cuộc sống hiện giờ.

Người ta thường nói, từ nghèo đến giàu thì dễ, từ giàu sang nghèo mới khó, nhưng trên người nàng lại không thấy dấu hiệu nào của sự thay đổi ấy. Dù là sơn hào hải vị, son phấn gấm vóc, hay cơm rau dưa muối, áo vải thô sơ, nàng đều đón nhận như nhau.

Lúc này đây, mái tóc đen dài của nàng ẩn hiện trong làn hơi nước, khi cười, mày mắt như sáng rỡ, từng lời từng hành động đều ấm áp, dịu dàng, mang theo hơi thở của nhân gian – tầm thường mà náo nhiệt.

“Nói mới nhớ, mấy vị sư cô ở chùa Anh Lạc đúng thật là từ bi.”

Thiếu nữ đầy kinh ngạc: “Ngươi biết không? Họ còn cho ta mượn bếp nấu canh sườn nữa đấy!”

Mấy vị sư cô ấy, phần lớn đều là những cô gái xinh đẹp dịu dàng, có lẽ con gái thường giàu lòng nhân hậu, lại khéo léo linh hoạt. Phất Phất mấy hôm nay đã gần như thân thiết với họ, thường xuyên thấy nàng cùng các sư cô thì thầm to nhỏ rất vui vẻ.

Hắn chẳng thấy những chuyện đó có gì đáng để nói, nhưng không hiểu sao lại lặng lẽ ngồi nghe, còn chăm chú lắng nghe nữa chứ.

Thậm chí đôi khi còn phụ họa một hai câu ý kiến của mình.

Lạ thật.

Hắn đúng là hơi lạ.

Giới hạn lui một bước lại lui thêm một bước, trong lòng bỗng cảm thấy nguy cơ, có phần luống cuống, như thể muốn xác lập lại quyền chủ đạo, hắn đột nhiên thốt ra: “Đút ta.”

Phất Phất suýt tưởng mình nghe nhầm, tròn mắt nhìn hắn.

Mục Lâm Xuyên bị nàng nhìn đến phát bực.

Ánh mắt nàng cứ như đang nhìn một kẻ phế nhân không biết làm gì, thế nhưng lời đã nói ra, hắn lại sĩ diện, tiến thoái lưỡng nan, đành cố chấp lặp lại một lần nữa, còn mặt dày nói thêm: “Đút cô .”

Đúng là…

Đúng là đại gia.

Phất Phất trong lòng âm thầm trợn mắt, lặng lẽ thầm rủa một câu, rồi vẫn thở dài, cam chịu cầm lấy muỗng gỗ.

Ai bảo hắn là bệnh nhân, lại còn vì cứu nàng mà làm thương tay nữa.

Nhắc đến chuyện này.

Phất Phất nhíu mày, nhẹ nhàng nâng tay hắn lên, băng gạc đã thấm ra vết máu lờ mờ.

Thiếu nữ lải nhải như bà cụ non: “Ngươi đừng viết lâu quá nhé. Không thì vết thương lại nứt ra đó.”

Cái băng này nàng vừa thay xong mà.

Thiếu niên vẫn chưa đội mũ trưởng thành, đang vào tuổi ăn tuổi lớn, ăn khỏe, chỉ trong chốc lát đã uống hết một bát canh sườn.

Nhìn gương mặt đẹp như nữ nhân, dáng người mảnh mai của Mục Lâm Xuyên, Phất Phất lại lần nữa cảm khái không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, vừa ghen tỵ vừa hâm mộ vì hắn chẳng bao giờ béo lên.

Hai tay chống cằm, nhìn Mục Lâm Xuyên uống canh, Phất Phất thở dài: “Làm phiền các sư cô ở chùa đã lâu, không biết khi nào mới có thể rời khỏi đây.”

Mục Lâm Xuyên bỗng hỏi: “Nàng muốn rời đi?”

“Đúng vậy.” Phất Phất do dự mở lời, “Ta cứ cảm thấy ở trong Kinh Thành không được an toàn. Nghe nói Mục Hành Giản đã cho các phi tần trong hậu cung xuất cung, biết Phương tỷ và Viên tỷ đều bình an ta mới thấy nhẹ lòng.”

Điều quan trọng nhất là nhanh chóng tìm chỗ ổn định cho tên tiểu bạo quân này, nàng mới có thể tự mình chuồn êm.

Nghĩ đến đây, Phất Phất bỗng lộ ra vẻ mặt ủ rũ, lơ đãng chọc chọc miếng sườn trong bát.

Chợt nhận ra hành động của mình, nàng đỏ mặt: “A a xin lỗi, ta múc cho ngươi thêm một bát.”

Mục Lâm Xuyên cụp mắt, giọng thản nhiên: “Ta đâu còn là hoàng đế, còn để ý đến hình dạng của thức ăn làm gì. Ăn no là được rồi.”

 


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.