sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 153: Đầu quân


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Phất Phất sững người trong thoáng chốc, nhìn thiếu niên thản nhiên uống canh, trong lòng trăm mối tơ vò.

Cảm giác ấy tựa như đứa con ngoan của người mẹ già rốt cuộc cũng khôn lớn, trong lòng làm mẹ vừa vui mừng vừa chua xót.

Đang lúc thất thần, Mục Lâm Xuyên đột nhiên mở miệng, lời lẽ chẳng đầu chẳng đuôi:

“Không còn bao lâu nữa.”

“Gì cơ?”

Thiếu niên cụp mắt, môi khẽ chạm vành bát rồi buông xuống, đặt bát sang bên, ngẩng đầu nhìn nàng: “Vài hôm nữa, chúng ta sẽ rời khỏi thành.”

“Đi đâu?” Phất Phất ngơ ngác hỏi.

Mục Lâm Xuyên đẩy bát canh qua một bên, dứt khoát cầm lấy bản đồ trải trên án, ngón tay chỉ một điểm, nhàn nhạt nói: “Sơn Tây.”

Chữ “Sơn Tây” mà Mục Lâm Xuyên nhắc đến, tự nhiên chẳng phải vùng Sơn Tây nơi hậu thế.

Hắn nói đến, là vùng đất phía tây núi Thái Hành, núi sông hiểm yếu, binh gia tranh đoạt không ngớt từ xưa.

Đông có Thái Hành, bắc giáp Âm Sơn, tây là Lữ Lương và Hoàng Hà, nam tựa Trung Điều Sơn cùng Vương Ốc Sơn. Trong chốn núi cao trập trùng ấy, có Phần Hà chảy xuôi từ bắc xuống nam, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công.

Cũng bởi núi cao rừng rậm, nhân mã phân tán, cục diện Sơn Tây xưa nay luôn phức tạp, lực lượng chồng chéo, kết thành thế cục quần hùng tranh bá. Nếu biết thuận thế mà hành, chẳng phải không thể nhúng tay vào thiên hạ.

Thiếu niên giọng trong trẻo, từng lời từng chữ chậm rãi rót vào tai, như bậc quân lâm thiên hạ, tay trỏ giang sơn, nói đâu ra đấy.

Phất Phất lập tức thu liễm vẻ cợt nhả thường ngày, hai mắt mở to, dáng vẻ ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe.

Theo lời Mục Lâm Xuyên, Kinh Tương vốn là địa bàn cũ của Mục Hành Giản, Quan Trung có Tiêu Trác nắm giữ binh quyền, Tịnh Châu về tay Tôn Tuần, Liêu Đông là người Tiên Ty có Vũ Văn khống chế, các vùng như Thanh Châu, Từ Châu, Dự Châu, Ung Châu, U Châu… đều do chư hầu chiếm cứ, chẳng ai chịu phục tân triều, ai ai cũng có dã tâm tự lập làm vương.

Nghe đến đây, đầu Phất Phất như quay mòng mòng, vô thức thốt ra:

“Loạn rồi, loạn rồi, cả đám phía tây bắc Đại Tấn loạn như cháo nát!”

Chính nàng cũng bật cười, vội vã lắc đầu, xua tan cái ý nghĩ vừa buồn cười vừa sinh động kia.

Gắng sắp xếp lại thế cục thiên hạ trong đầu, Phất Phất ngẫm nghĩ một lát, liền đặt tay lên bản đồ, chỉ vào vùng Quan Trung và Tịnh Châu, truy vấn không ngừng:

“Nếu như lời ngươi nói…”

“Nếu muốn mưu tính Hà Bắc, có thể men theo một trong tám đường hiểm Thái Hành phủ Khẩu Hãm, đánh thẳng vào Khánh Đô. Nếu muốn lấy Quan Trung, có thể chiếm Bồ Bản Tân làm chỗ đứng chân. Dù là Hà Bắc hay Quan Trung, Sơn Tây là vùng tranh đoạt tất yếu. Tiêu Trác ở Quan Trung, Tôn Tuần ở Tịnh Châu đều nhòm ngó vùng này, ngươi lấy gì mà đòi tranh đất cùng họ, còn chưa kể đến đám thế lực cường hào rải rác khắp nơi?”

Mục Lâm Xuyên hiếm khi không giễu cợt nàng, đôi mắt xao động, thanh âm trầm thấp:

“Ai nói ta định tranh đất với họ?”

Một câu nhẹ nhàng, tựa sấm nổ giữa trời xanh.

“Ta muốn đầu quân cho Tôn Tuần.”

Phất Phất “Ể” lên một tiếng, đôi mắt trợn tròn.

Mục Lâm Xuyên sắc mặt không đổi, tay khẽ day trán: “Lục Phất Phất, nàng nghĩ kỹ xem, hai ta cứ trốn tránh mãi thế này thì trốn được bao lâu? Đôi mắt này của ta không thể giấu được. Thay vì làm chó hoang bị người săn đuổi, sống trong sợ hãi từng ngày, chi bằng tìm một chủ nhân mà nương thân.”

Khóe môi hắn khẽ nhếch, trong đáy mắt lại xẹt qua một tia sáng lạnh khiến người rét run.

Lời ấy quả thực không sai, nàng cũng chẳng phải hạng người cam lòng bó tay chờ chết. Nhưng bảo nàng tin rằng tiểu bạo quân này cam tâm cúi mình làm hạ nhân cho người khác?

Thấy nàng im lặng, Mục Lâm Xuyên lại tùy ý phủi tay áo, nghiêng đầu chớp mắt, vẻ mặt vô tội:

“Sơn Tây còn có một đội thân binh do ta luyện ra lúc còn chơi bời rỗi rãi. Giờ đã thành đội kỵ binh tinh nhuệ, sao có thể để họ tan đàn xẻ nghé được?”

“Tôn Tuần là hạng người tham danh ham lợi, lòng đầy dã tâm. Thấy ta tự dâng mình tới cửa, há có lý nào cự tuyệt?”

Phất Phất yên lặng hồi lâu, đột nhiên mở miệng hỏi:

“Mục Lâm Xuyên, thật ra… ngươi cũng muốn lập công danh thiên hạ, đúng không?”

Ánh mắt nàng sáng trong như thủy tinh, tựa ánh trăng sau lớp mây mỏng, nhẹ nhàng rọi xuống, soi thấu lòng người.

Mục Lâm Xuyên sững người, mím môi không đáp.

Trong lòng Phất Phất khẽ chấn động.

Luyện binh để chơi, áp chế quyền quý là vì ham vui, củng cố hoàng quyền là để hưởng thụ? Những lời ấy, có ai tin cho nổi?

Có lẽ đến chính bản thân hắn cũng chưa từng nhận ra hắn có dã tâm, có lòng muốn xoay chuyển càn khôn.

Có lẽ là do thuở bé chịu cha chèn ép, khiến lòng đầy nghi hoặc, cũng có thể vì sĩ diện mà gồng mình gánh vác, lại tự cho rằng thế cục chia năm xẻ bảy này đã không còn xoay chuyển nổi, dần dà mới dưỡng thành cái vỏ hôn quân như ngày nay.

“Ta mệt rồi.”

Hồi lâu sau, Mục Lâm Xuyên khẽ mấp máy môi, sắc mặt trắng bệch, không rõ nghĩ đến điều gì, nơi đáy mắt lướt qua tia sát khí và ghê tởm khó thấy.

Phất Phất nhạy bén cảm nhận không khí không ổn, không hỏi thêm nữa, lập tức bế hắn đặt lên giường.

Thiếu niên trở mình, chui vào màn, quay lưng về phía nàng, từ lúc nàng dọn dẹp bát đũa rời đi cũng chẳng nói một lời, hoàn toàn khác với dáng vẻ hùng hồn bàn chuyện thiên hạ khi nãy như hai con người khác nhau.

Mục Lâm Xuyên thì có thể nghỉ ngơi, nhưng nàng thì chưa.

Phất Phất xoa cổ tay đau nhức, khẽ thở dài một tiếng, vội lau mặt, thay một bộ y phục khác, thoa ít phấn son.

Khi bước ra khỏi phòng, ánh trăng đã lấp ló xuyên qua mây mù, nhẹ nhàng phủ lên hàng mày, khóe mắt nàng.

Thiếu nữ đã hóa thân thành một giai nhân kiều diễm. Tóc búi Phi Thiên, xiêm y rủ dài, đuôi áo lấp lánh. Mắt như thu thủy, da trắng như tuyết, môi đỏ đầy đặn, má ửng hồng, toát lên vẻ ngây thơ mê hoặc lòng người.

Phất Phất lại một lần nữa khoác lên vỏ bọc của kẻ sống giữa hoa lệ nhân gian.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.