Như thỏ ngọc trong cung trăng, yểu điệu uyển chuyển, thanh lệ thoát tục.
Trang điểm thành bộ dáng này, dĩ nhiên không phải là để sau lưng Mục Lâm Xuyên mà đi tư tình. Lục Phất Phất là đi làm thuê.
Những vàng bạc châu báu mang ra từ trong cung phần lớn không thể dùng được, ít nhất cũng phải rời khỏi Kinh Thành mới có thể từ từ tiêu thụ. Mà bạc thỏi lại chẳng có bao nhiêu, chớp mắt một cái, đã tiêu tốn gần hết vì chữa bệnh mua thuốc cho Mục Lâm Xuyên.
Tỳ nữ Cố Mạn và các vị tỷ kheo ni trong chùa Anh Lạc cũng trợ giúp không ít, mà Phất Phất vốn không phải hạng cổ hủ đến nỗi đói chết cũng phải thủ tiết, nên đã nhận lấy và chân thành cảm tạ.
Chỉ là chùa chiền thanh tu, Cố Mạn và những tỷ kheo ni kia bản thân cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Cứ thế vào mà không ra, ngồi ăn núi lở, rõ ràng không phải cách hay. Dạo gần đây, Phất Phất ngày ngày chạy vào trong thành, chỉ mong kiếm được chút việc làm.
Trong chùa Anh Lạc có một vị tỷ kheo ni từ Tây Vực tới, đặc biệt dạy nàng cách dùng phấn son để trang điểm thay đổi dung mạo, có phần giống như cải trang, nhưng tất nhiên không thần kỳ như việc dịch dung.
Phụ nữ Đại Ung triều vốn đánh phấn rất đậm, mà nàng lại thường xuyên ra ngoài, cũng may chưa từng bị ai phát hiện ra thân phận thật sự vị phế hậu của tiền triều.
Rời cung mới biết, phụ nữ thời xưa muốn tự lực cánh sinh là chuyện khó đến mức nào. Nàng không thể đi bốc vác ở bến tàu, càng không ai nhận một nữ nhi như nàng vào làm thợ ở công trường.
Lục Phất Phất dù có biết vá quần áo, nhưng lại không biết thêu hoa văn đẹp đẽ, lang thang như ruồi mất đầu cả một hồi, cuối cùng đành bất đắc dĩ mà quay lại nghề cũ.
Đi KTV… à không, là tới chương đài tửu quán làm việc.
Loại công việc bưng bê, dọn dẹp, rót nước bởi nàng cũng chẳng có tài nghệ gì để bán.
Công việc này phụ nữ gia giáo không ai muốn làm, thế nên vừa khéo rơi vào tay nàng. Bà chủ, hay nói đúng hơn là bà mối cũng dễ nói chuyện, tiền công trả theo ngày, không bao ăn ở, chỉ có một yêu cầu: ăn mặc xinh đẹp, biết điều hiểu chuyện.
Cái gọi là “biết điều hiểu chuyện” chính là quy tắc ngầm không tiện nói ra.
Lục Phất Phất từng nghỉ học cấp ba rồi đi làm ở KTV, dĩ nhiên hiểu rõ ý nghĩa những lời ấy, lập tức đáp ứng không chút do dự.
Trăng đã lên cao, đêm đã sâu, chính là thời khắc các tửu quán chương đài trong thành Kinh Thành náo nhiệt nhất.
Mồ hôi nhễ nhại, cô gái đầu đầy mồ hôi, giống như con thỏ lanh lẹ, luồn lách trong đám đông.
“Tránh ra, tránh ra nào.”
Bà chủ thanh lâu cũng không làm khó nàng, ngược lại còn cười đùa trêu chọc:
“A Lục, chậm một chút đi, nếu ngã đổ mâm rượu, ta chỉ hỏi tội mình ngươi đó.”
Cuối cùng cũng bận rộn xong một lượt, Phất Phất dựa vào tường, như trút được gánh nặng, thở dài một hơi, giậm chân duỗi lưng thư giãn.
Nhìn đám văn sĩ tới lui, phất trần cười ha hả, kề vai với kỹ nữ, nàng không khỏi âm thầm bĩu môi.
Thật chẳng thể tán thành với cái gọi là “phong lưu danh sĩ”, đặc biệt là sau khi tận mắt thấy mấy tên ấy sau khi dùng ngũ thạch tán rồi trần truồng điên cuồng chạy loạn đúng là một bọn nghiện giả vờ thanh cao, có gì đáng để người đời sùng bái chứ, nàng thực sự không hiểu nổi sự cuồng nhiệt của dân chúng Đại Ung.
“A Lục? Qua đây, bên này thêm rượu.”
“Dạ tới liền!”
Thiếu nữ trong trẻo hô lên, bế lấy vò rượu, lảo đảo băng qua đám người.
Mồ hôi ướt đẫm, tóc dính lên làn da trắng trẻo, đôi mắt sáng như sao, tay áo vén cao để lộ cổ tay trắng ngần.
Mới đi được vài bước, chợt cảm giác có người vỗ mạnh vào mông nàng một cái, suýt nữa hét lên, cả người cứng đờ, tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng, cố nhịn không vung tay tát cho đối phương một cái.
Nhẫn, nhẫn, nhẫn.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Kẻ đó xem ra là một tên sĩ tử say xỉn, mặt đầy phấn thơm, tự cho mình là phong nhã, cười ha hả:
“Lò bên người như trăng, cổ tay trắng như tuyết. Vẻ đẹp nàng Trác Văn Quân bán rượu, quả thật không lừa ta chút nào.”
“A Lục?”
Một nữ lang phía xa thấy có gì đó không ổn, khẽ đẩy đám người, thướt tha bước tới.
Thấy Phất Phất sắc mặt tái mét, đôi mắt xoay tròn, cười khẽ, không một tiếng động mà kéo tay tên sĩ tử kia, bắt đầu làm nũng làm dáng, dụ hắn ta đi chỗ khác.
Lúc đi ngang qua Phất Phất, nàng ta còn nhẹ nhàng đá nàng một cái, nửa thật nửa đùa:
“Còn ngây người làm gì? Không mau đi đi?”
Phất Phất cảm kích nhìn nàng tta, ôm vò rượu, chắp tay vái ba vái như lạy Phật bà, rồi như cá trạch trơn tru chui ra khỏi đám người.
Nghĩ mà vẫn tức, lúc đi ngang qua gã sĩ tử kia, cố tình giẫm mạnh lên chân hắn ta, còn nghiến một cái.
Tên sĩ tử đau đến hít hà một hơi, nhưng do đang say rượu, thần trí trì độn, trừng mắt nhìn quanh mà chẳng thấy ai, Phất Phất đã sớm trốn mất.
Thấy vậy, nữ lang kia “phì” cười, vội vàng quay lại đỡ đầu hắn ta, một cái liếc mắt đưa tình, khiến hắn ta như chìm trong mộng, chẳng biết trời đất là gì nữa.
Buổi tiệc rượu kéo dài cho tới tận khi trời hửng sáng.
Bước ra khỏi chốn phong trần này, Phất Phất gần như kiệt sức, lê thân mỏi mệt quay về chùa Anh Lạc.
Làm việc ở chỗ quỷ quái như vậy, ngoài việc kiếm được ít tiền, thì có lẽ điều tốt duy nhất chính là có thể nghe ngóng được kha khá tin tức trong thành Kinh Thành.
Đó cũng là lý do khiến nàng cắn răng chịu đựng cả những kẻ đục nước béo cò để tiếp tục ở lại làm.
Trong gương, thiếu nữ sắc mặt tiều tụy, dưới mắt quầng thâm, mỹ phẩm thời này vốn không giữ được lâu, làm việc suốt đêm, son phấn đã trôi hết thành một mớ hỗn độn.
Vội vàng tẩy trang qua loa, Phất Phất đã mệt đến mức không mở nổi mắt, ngã xuống là ngủ say như chết.
Giấc ngủ kéo dài đến tận giờ Ngọ, sau khi hầu hạ vị đại gia kia ăn uống tiểu tiện xong, nàng lại gắng gượng tinh thần, vội vã rời chùa Anh Lạc để đến xưởng mộc.
Đi lấy hàng.
Một chiếc xe lăn, một đôi nạng gỗ, một cặp chân giả gần như toàn bộ tiền kiếm được đều dồn vào đó, yêu cầu cực cao, phải vừa vặn cơ thể người, ngồi lên chống đỡ đều phải thoải mái tiện lợi.
Chiều về lại chùa, thì thấy Mục Lâm Xuyên đang ngồi trước án thư, cúi đầu không biết đang bận gì.
Phất Phất dừng chân, không lên tiếng quấy rầy, nhìn Mục Lâm Xuyên, nhất thời nghẹn lời, vừa kinh ngạc vừa thất thần.