Tiếng cười lạnh của Tôn Anh vẫn còn vang vọng bên tai.
“Đinh Từ, lá gan của ngươi thật không nhỏ a.”
“Ta, ta…” Trán Đinh Từ túa mồ hôi.
Tôn Anh lạnh lùng rút kiếm, nhanh chân bước đến trước mặt Mục Lâm Xuyên, hành lễ một cách vô cùng chuẩn mực, không chút sơ hở.
“Thần, bái kiến bệ hạ.”
A Phân tận mắt chứng kiến cảnh ấy, toàn thân run lên, vội lấy tay che miệng, suýt nữa thì nhảy dựng lên mà hét toáng. Ánh mắt nhìn về phía Phất Phất mang theo nghi hoặc và khiếp đảm.
Thiếu niên ấy là thiên tử ngày trước, vậy còn Lục Phất Phất là ai??
Trong ánh nhìn kinh nghi bất định của mọi người,
Thiếu niên mới nghiêng đầu khẽ nở một nụ cười, hệt như công tử nhỏ nhà ai ngây thơ vô hại, chỉ là nụ cười kia lại chẳng hề chạm đến đáy mắt.
“Ta chẳng qua chỉ là một phế đế, công tử cần gì phải rình rang như thế, khiến người người đều biết, khiến kẻ người chẳng vui?”
Tôn Anh nghiêm nghị đáp: “Thần lần đầu được diện thánh nhân, trong lòng kích động bất an, nhất thời thất lễ, mong bệ hạ thứ tội.”
Lại mỉm cười nói: “Bệ hạ từ xa đến, sao lại không báo trước một tiếng?”
Chưa đợi Mục Lâm Xuyên hồi đáp, Tôn Anh đã vội bày ra vẻ mặt thành khẩn: “Nơi này bẩn thỉu, kính mời bệ hạ theo thần vào phủ. Nếu để gia phụ hay tin bệ hạ hạ cố đến đây, mà thần lại không thể tận tình tiếp đãi, ắt sẽ trách mắng thần nặng nề.”
Thiếu niên dời mắt đi, nhàn nhạt hỏi: “Tôn Tuần đã quay về rồi?”
Tôn Anh khẽ sững lại, mày không động lấy một cái: “Gia phụ đã trở về Thượng Đảng từ tháng trước.”
“Thỉnh bệ hạ theo thần hồi phủ, gia phụ nếu gặp được bệ hạ, tất sẽ mừng rỡ khôn cùng.”
Ngữ khí chàng thanh niên kia chu đáo cẩn trọng, lời lẽ tha thiết, trong mắt lộ ra vài phần thành ý chân thành.
Mục Lâm Xuyên đưa mắt đảo qua mặt Tôn Anh, ánh nhìn có chút lơ đễnh, Tôn Anh cũng trấn định như thường, để mặc hắn quan sát.
Chốc lát sau, Mục Lâm Xuyên mới khẽ chớp mắt, nơi khóe môi hiện ra chút giảo hoạt và tự đắc đặc trưng của tuổi trẻ, “Cũng được, vậy trẫm liền cung kính không bằng tuân mệnh.”
Tôn Anh bật cười ha hả, lúc này mới để ý đến cô gái đứng bên cạnh thiếu niên.
Thiếu nữ đứng yên lặng thướt tha, dáng vẻ bình thản, làn da trong suốt như ngọc trai tỏa sáng. Đôi mắt to tròn, thấy hắn ta nhìn sang thì nhẹ cong lên, đen trắng rõ ràng.
Tôn Anh thầm nghĩ, đây có lẽ chính là vị Lục hoàng hậu kia.
Vội hành lễ một cái, thần sắc cực kỳ cung kính.
“Thần, bái kiến hoàng hậu.”
Một lễ này, suýt nữa hù Phất Phất nhảy dựng lên: “Ờ… miễn lễ?”
Trong lúc gấp gáp, ánh mắt lại vô tình chạm ngay vào A Phân.
A Phân: …
Lục Phất Phất: …
Thế là, cả hai người đều lặng thinh.
A Phân trợn mắt đầy hoảng sợ: … què chân, thiếu niên kia là nam nhân của ngươi?
Lục Phất Phất lộ ra vẻ mặt nhẫn nhịn chịu đau.
A Phân tiếp tục hoảng sợ: Vậy nên nam nhân của ngươi là hoàng đế?
Phất Phất yếu ớt: … Nói chính xác thì là phế đế.
Ánh mắt A Phân nhìn vào như muốn co rút luôn: … Vậy ngươi là hoàng hậu?
Lục Phất Phất: … Cũng có thể xem là vậy.
A Phân phát ra tiếng hít khí lạnh, hai mắt trợn trắng, suýt nữa bị dọa cho ngất lịm.
“Này, ngươi thật sự muốn theo hắn về sao?”
Ngồi trên chiếc xe ngựa lộc cộc, Phất Phất nhíu chặt đôi mày, quay đầu thấp giọng hỏi thiếu niên bên cạnh.
Cô gái cau mày đầy lo lắng.
Ở hoàng cung kinh thành ở lâu như thế, cuộc đối thoại vừa rồi giữa Mục Lâm Xuyên và Tôn Tuần, nàng cũng miễn cưỡng hiểu được vài phần. Tên Tôn Anh này bề ngoài thì lễ độ, kỳ thực chẳng khác gì trắng trợn bắt người.
Một màn phô trương giả dối như vậy, hận không thể để cả tửu quán đều nghe thấy.
Chỉ e qua ngày mai, thiên hạ ai ai cũng sẽ biết hắn ta đã “nghênh thiên tử nhập Tịnh Châu”. Đây chẳng phải là trò cũ mèm “dùng thiên tử ra lệnh chư hầu” đó sao? Hắn ta đem Mục Lâm Xuyên nướng trên lửa, buộc chặt vào chiến xa nhà họ Tôn, tiến thoái lưỡng nan.
Mục Lâm Xuyên thản nhiên vén rèm xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, đến cả một ánh mắt cũng chẳng ban cho nàng.
“Thì đã sao?”
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô gái dưới ánh trăng khẽ lóe sáng, ánh nhìn tỉnh táo và minh triết.
“Ngươi không sợ bị giam lại sao?”
Mục Lâm Xuyên quay đầu, đuôi mày khẽ nhướng, lạnh mặt nhìn nàng.
… Xong rồi.
Trong xe ngựa mờ tối, đôi đồng tử đỏ thẫm của thiếu niên như dã thú phát sáng.
Phất Phất co cổ lại, gượng cười một cái, khí thế ngang ngược lập tức tan biến, một giọt mồ hôi lạnh từ trán lăn xuống.
Tự tìm đường chết, suýt nữa quên mất việc vừa rồi đã chọc giận tiểu bạo quân này.
Thiếu niên trong mắt mang theo vẻ giễu cợt: “Nàng chẳng phải rất muốn ta đi sao?”
Phất Phất lắc đầu như trống bỏi, tránh né ánh nhìn của hắn.
Thiếu niên lạnh lùng nhếch môi, từ trên cao nhìn xuống nàng: “Nếu ta đi, Tôn Tuần nhất định sẽ tôn ta làm thiên tử, ban cho vinh hoa phú quý. Đó chẳng phải chính là điều nàng mong muốn nhất sao?”
Phất Phất trợn to mắt, trong mắt thoáng hiện lên vài phần giận dữ.
Nàng cũng biết chuyện này lẽ ra là do nàng thất tín trước, có lỗi từ đầu, nếu không phải tiểu bạo quân tới cứu, e rằng nàng đã bị người ta xem như món nhắm rượu mà xơi từ lâu rồi.
Nhưng hắn sao có thể nói nàng như vậy? Hắn cho rằng nàng ở đây vất vả đi làm là vì tiền sao? Vì muốn nịnh hót kẻ quyền quý sao?
Nàng vừa định mở miệng, Mục Lâm Xuyên lại đột ngột áp sát.
Hắn dung mạo khuynh thành, ánh mắt mang ý cười, đầu ngón tay lạnh lẽo chầm chậm lướt qua môi nàng.
Trên mặt mang theo nụ cười, trong màn đêm, làn da trắng như phát sáng, nhìn thần thái lại hệt như một thiếu niên nhà quyền quý vô ưu vô lự, không chút tâm cơ, khiến người yêu mến.