“Chẳng phải đây là điều nàng muốn sao?”
Toàn thân Lục Phất Phất dựng đứng cả lông tơ, giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
Đi chết đi, cái tên biến thái này, gãy chân rồi lại càng khó sống chung hơn.
Phất Phất phản ứng cực nhanh, nghiến răng nghiến lợi đẩy hắn ra.
“Phải, ta chính là kẻ ham giàu ghét nghèo.”
Chẳng phải hắn luôn khinh thường nàng sao?
Phất Phất liều mình không sợ chết, cười lạnh nói: “Ngươi có từng nghe qua một câu này chưa?”
Mục Lâm Xuyên rút tay về, chậm rãi ngẩng mắt lên nhìn nàng, dáng vẻ như đang chăm chú lắng nghe.
Gạt bỏ những tâm tư rối rắm trong lòng, Phất Phất cúi đầu, buồn bực nói: “Câu đó là: Từ cần kiệm sang xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ về cần kiệm thì khó.”
Mục Lâm Xuyên dửng dưng nhìn nàng, ánh mắt đầy mỉa mai, như muốn xem thử nàng còn có thể nói ra được đạo lý gì.
Phất Phất bị hắn nhìn đến tim đập thình thịch, lặng lẽ né tránh ánh mắt.
Tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tựa hồ quyết tâm liều mạng, một hơi nói liền không ngừng: “Ta ở trong hoàng cung sống quen những ngày tốt đẹp, bây giờ lại muốn ta cùng ngươi chịu khổ bôn ba khắp nơi, làm sao ta chịu nổi?”
“Đây là lời thật lòng của nàng?”
Phất Phất mắt cũng không chớp, mặt dày trời không sợ đất, chỉ tay lên trời thề: “Là lời thật lòng của ta.”
Rất tốt.
Mặt Mục Lâm Xuyên lập tức đen kịt.
“Vậy vì sao nàng còn cứu ta?” Mục Lâm Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, lướt qua ngực nàng một lượt, giọng điệu châm chọc, “Dựa vào bản lĩnh của nàng, hoàn toàn có thể đi sống cuộc đời vinh hoa phú quý.”
Bản lĩnh? Bản lĩnh gì chứ?
Phản ứng lại rồi, Phất Phất liền vội vàng đưa tay che ngực, hai mắt trừng tròn xoe.
“Ngươi, ngươi sao lại hạ lưu như vậy? Ngươi tưởng ai cũng giống như ngươi sao?”
Mục Lâm Xuyên:……
Hắn đưa mắt đánh giá nàng một lượt, đầy ghét bỏ và cạn lời.
“Bởi vì…” Phất Phất mặt đỏ bừng, miễn cưỡng ngẩng đầu đối diện ánh mắt hắn, “Bởi vì ngươi không hiểu đạo lý ‘hàng hiếm thì có giá’ sao?”
“Ta từng nói, ta cứu ngươi một mạng, từ nay về sau, ngươi chính là người của ta.”
“Cho nên ta muốn làm gì với ngươi cũng không có vấn đề gì đúng không?”
Nàng hoàn toàn không biết, thật ra nàng chẳng biết nói dối chút nào. Ánh mắt dao động, lấp la lấp lánh, trôi nổi khắp nơi. Nếu hắn mà tin thì đúng là ngốc hết thuốc chữa.
Mục Lâm Xuyên lạnh lùng quan sát, sắc mặt âm trầm, thái dương giật giật, đau đầu như muốn nứt toác. Cơn đau đầu vốn lâu rồi chưa phát, giờ như đang trỗi dậy.
“Này này!!”
Phất Phất giật mình bật dậy khỏi đệm mềm, hoảng hốt nhìn Mục Lâm Xuyên bỗng cuộn người lại như con tôm.
Mặt mày vặn vẹo, ôm đầu vừa ho vừa rơi nước mắt, chạm đến vết thương ở chân lại càng khiến hắn đổ mồ hôi như mưa vì đau đớn.
Sờ lên tóc, hơn nửa đầu đã ướt sũng mồ hôi lạnh.
Phất Phất lập tức hối hận, lúng túng đỡ hắn nằm xuống trong xe ngựa. Thầm mắng mình quá đáng, biết rõ hắn thành ra thế này mà còn cố ý chọc giận hắn.
Mái tóc đen rối tung, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt dài hẹp của thiếu niên trống rỗng, ánh nước long lanh.
Nàng thậm chí còn nhìn thấy rõ bóng hình nhỏ bé của mình phản chiếu trong mắt hắn.
Nhỏ xíu một chút.
Khóe mắt hắn ửng đỏ đến đáng sợ, toàn thân run rẩy, dáng vẻ yếu đuối đáng thương này, thoạt nhìn quả thực giống một bệnh kiều chính hiệu.
Chỉ là…
Trên nhân trung lại lấp lánh một lớp nước mũi.
Đúng là thảm thật, nhưng Phất Phất vẫn không nhịn được mà “phụt” cười ra tiếng.
Thiếu nữ nhăn mặt, lấy khăn tay từ trong tay áo, ghét bỏ nâng đầu hắn lên, lau sạch nước mũi cho hắn.
“Bẩn chết đi được.”
“Nào, xì mạnh một cái.”
Nàng dường như chẳng mảy may để tâm hắn dơ bẩn ra sao, cứ như đang ôm một con cừu con, ân cần chăm sóc hắn.
Chính bởi như thế, hắn lại càng căm ghét sự bất lực yếu ớt của chính mình.
“Nói đi, hôm nay sao tự nhiên ngươi lại đi theo, nếu Tôn Anh không xuất hiện…”
Thiếu nữ lải nhải không dứt khiến đầu hắn càng đau như búa bổ, Mục Lâm Xuyên không muốn đáp, chỉ cau mày nhàn nhạt nói: “Không có đâu.”
Nàng tưởng ai cũng ngốc như nàng? Không có nắm chắc và tự tin lại dám liều mạng với người ta.
Lông mi Mục Lâm Xuyên khẽ run, lại nhớ tới những lời Phất Phất vừa nói.
Kỳ thật trong lòng hắn đã rõ, Lục Phất Phất không phải loại người đó, tuy nàng thô tục, ham tiền, nhưng không phải hạng người ghét nghèo ham giàu.
Nhưng vì sao nàng lại nói ra những lời như vậy?
Điều khiến hắn dao động nhất là dù nàng có nói ra những lời ấy, hắn lại vẫn cam tâm tình nguyện mà đón nhận.
Tựa như buông được một hơi, như thể bản thân đối với nàng vẫn còn chút giá trị.
Cho dù nàng là người trọng hư vinh, ham phú quý, hắn đều chẳng để tâm, chẳng thèm bận lòng.
“Lục Phất Phất, nàng có muốn làm hoàng hậu nữa không?”
Trầm mặc hồi lâu, Mục Lâm Xuyên bỗng mở miệng hỏi.
Phất Phất kinh ngạc nhìn hắn: “Sao tự dưng lại hỏi vậy?”
“Muốn chứ, ta tất nhiên là muốn rồi.”
Mục Lâm Xuyên lại ngậm miệng, không nói thêm lời nào.
Phất Phất suy nghĩ nghiêm túc, lại bổ sung một câu: “Nhưng ta chỉ muốn làm hoàng hậu của ngươi.”
Đồng tử thiếu niên trong thoáng chốc co rút lại như châm kim.
Khụ khụ, lời này nghe đúng là chẳng biết xấu hổ như lời tình tứ.
Phất Phất hơi đỏ mặt.
Nhưng ý nàng thật ra chỉ là chỉ có như vậy mới hoàn thành nhiệm vụ. Ban đầu nàng cứu Mục Lâm Xuyên cũng là ôm tâm lý chết thì chết, may ra cứu được.
“Nhưng ngươi phải hứa với ta một điều,” Phất Phất vội nói thêm.
Trong mắt nàng như có ánh sáng rực rỡ: “Ngươi phải làm một minh quân.”
Nói đến đây, Lục Phất Phất hình như cũng thấy buồn cười, bật cười “phụt” một tiếng, “Chỉ có làm minh quân mới không mất nước, mới, mới có thể khiến ta mãi mãi hưởng thụ. Nếu ngươi có thể làm hoàng đế trở lại, ta ngày nào cũng dùng cuốc vàng đi trồng trọt, ngủ giường mấy trăm mét vuông, nuôi mấy trăm mỹ nam làm bạn.”
—
Mục Lâm Xuyên khẽ khép mắt, ổn định tâm thần, trầm mặc không lời.
Bất luận xét từ phương diện nào, trong số những người trong hậu cung của hắn, Lục Phất Phất đều là người không có gì nổi bật nhất, mệnh bạc như cỏ dại, cho dù đã làm hoàng hậu, cũng vẫn như thế.