Nông cạn đến mức như có thể nhìn thấu chỉ trong một cái liếc mắt, nhìn thấu hỷ nộ ai lạc của nàng, nhìn thấu cả chút tình ý ngưỡng mộ mà nàng dành cho hắn, mà nàng lại thẳng thắn quang minh, chẳng hề có ý che giấu.
Khi hắn từ trên thành lâu rơi xuống, bị núi xác chết vùi lấp, chính là nàng mồ hôi đầm đìa, từng thi thể gớm ghiếc kia đều do nàng một cái một cái dời đi.
Trong cơn mê man mơ hồ, hắn phảng phất như thấy bầu trời đầy mây đen rách ra một khe hở, từ kẽ hở ấy rọi xuống vài tia sáng mỏng.
Rõ ràng toàn thân bẩn thỉu hôi thối, trên mặt còn dính máu, đầu tóc rối như cỏ dại, mặt mày tro bụi lấm lem, vậy mà lại như thần nữ giáng trần, đạp mây ngũ sắc, sáng chói rạng ngời, từ trời giáng xuống.
Thiếu nữ chống nạnh, khí thế hung hăng nói: “Ngốc rồi phải không, cuối cùng vẫn là ta đến cứu ngươi cái đồ rùa con này.”
Khi nàng lảo đảo bước giữa biển lửa, trong lòng hắn thậm chí dâng lên một ý niệm vừa kỳ quái vừa khiến người ta kinh hãi.
Nếu nàng bảo hắn lập tức chết đi, e rằng hắn sẽ chẳng chớp mắt một cái.
Vậy nên, cho dù những lời khi nãy thực sự là lời thật lòng của nàng, cho dù chỉ là để thỏa mãn ham muốn vật chất giả dối nông cạn ấy của nàng…
Hắn cũng nguyện một bước một bước đi lên, vì nàng mà tranh bá Trung Nguyên, dâng hết châu báu thiên hạ lên trước mặt nàng để nàng hưởng thụ.
Dù có tan xương nát thịt cũng không hối hận.
Đây là một ý niệm khiến hắn lạnh sống lưng đến rợn người, cũng là một ý niệm vô cùng không có chí khí. Kẻ có dã tâm nào lại tranh thiên hạ chỉ vì điều này?
Xe ngựa đi được một đoạn, lúc đi lúc dừng, cuối cùng cũng dừng lại trước phủ Thứ sử. Cho đến khi xuống xe, Mục Lâm Xuyên vẫn còn bị ý niệm đó dọa cho không dám hé răng.
Thiếu niên mặt lạnh như sương, u ám chán đời như vậy, Phất Phất đã thấy quen rồi, chẳng lấy làm lạ nữa.
Tôn Anh đích thân vén rèm xe, nghênh tiếp hai người xuống.
Trước khi rời khỏi Hoan Bá Lâu, Tôn Anh đã phái một con khoái mã khác đi trước về phủ báo tin, đến khi xe ngựa đến nơi, Thứ sử của Tịnh Châu là Tôn Tuần đã dẫn theo cả nhà già trẻ đứng trước cửa nghênh đón, sau lưng còn có một đám mưu sĩ tùy tòng.
Phất Phất thu lại nét mặt, lập tức nhập vào trạng thái buôn bán, mím môi khẽ cười nhìn về phía trước.
Người đàn ông trung niên đứng đầu, chính là vị Tịnh Châu Thứ sử lừng danh, một phương hùng bá, Tôn Tuần. Quan sát dung mạo thì cũng không giống hạng vũ phu đầy dã tâm, dung mạo nho nhã, râu ria thanh tú, nét cười đọng nơi khóe mắt, khí thế không giận tự uy.
Con cháu họ Tôn đứng sau lưng ông ta, ai nấy phong thần tuấn tú, dáng dấp đường hoàng, đám nữ quyến thì mày mắt thanh tú, dịu dàng nền nã, đoan trang động lòng người.
Từ lúc xuyên đến nay, tuy Phất Phất không ăn theo cái lối phân chia sang hèn mà Đại Ung ca tụng, nhưng cũng phải thừa nhận rằng mấy nhà thế gia vọng tộc này, giáo dưỡng quả nhiên có khác, dù sao cũng độc chiếm nền giáo dục.
Chỉ trước đó không lâu, sau khi nhận được tin báo của đích trưởng tử Tôn Anh, Tôn Tuần liền vội vã triệu mưu sĩ tâm phúc là Từ Diên đến bàn bạc.
Từ Diên vừa đến, đã thong dong thi lễ, mỉm cười nói: “Chúc mừng phủ quân.”
“Lang quân lần này làm việc thật khéo léo.”
Tôn Tuần vốn là người cứng đầu bảo thủ, nghe vậy cũng có mấy phần đắc ý, vuốt râu cười lớn nói: “Quỳnh Phương lớn thật rồi.”
Từ Diên chỉ mỉm cười không nói.
Mục Hành Giản vào chủ kinh thành, chư hầu thiên hạ đều trông thấy, ai nấy đều đỏ mắt, ghen tị không thôi, cảm thấy người nên ngồi vào vị trí kia vốn là mình mới đúng.
Nhân lúc triều mới vừa lập, căn cơ chưa vững, chư hầu bốn phương lần lượt dấy binh tạo phản, tuyên bố đoạn tuyệt với tân triều. Nhất quyết khuấy nước đục, tranh bá Trung Nguyên, giành một chén canh.
Lúc này dù sao cũng khác thời hậu thế, người đời sau rất khó hiểu được sự chấp nhất của người xưa với cái gọi là “chính thống”.
Dù Mục Lâm Xuyên là bạo quân mà triều dã đều biết, thì vẫn là chính thống, là trưởng tử đích xuất của tiên hoàng, là hoàng đế Đại Ung triều, thực sự là người mang thiên mệnh.
Mục Hành Giản đăng vị không danh chính ngôn thuận, ra tay tàn độc với đường đệ, khiến người người phê phán, nhưng hắn ta họ Mục. Còn Tôn Tuần là họ ngoại, muốn cùng tranh thiên hạ với hắn ta, từ căn cơ đã thấp hơn một bậc.
Nay có Mục Lâm Xuyên làm cờ hiệu, sau này chinh phạt bốn phương, xuất sư hữu danh, Tôn Tuần sao có thể không vui mừng.
Giống như đại đa số người khác, với bản thân Mục Lâm Xuyên, Tôn Tuần thực ra không hề để vào mắt, càng không bận lòng trong lòng, cũng chẳng sợ rước sói vào nhà, nuôi hổ gây họa.
Đôi chân đã gãy, đã thành phế nhân rồi, còn có thể tạo ra sóng gió gì nữa?
Mục Lâm Xuyên muốn mượn thế của ông ta, tìm kiếm sự che chở, còn ông ta mượn danh hắn.
Đôi bên cùng có lợi, vừa khéo.
Huống chi, nghe đồn dưới trướng vị tiểu bạo quân này còn có một đội kỵ binh tinh nhuệ, vẫn che giấu chưa từng hiện thân trước mặt người đời.
Nếu có thể thu về dưới trướng…
Nghĩ đến đây, nét cười trên mặt Tôn Tuần lại càng thêm thật lòng, thân thiết vài phần, đích thân bước lên, thấp giọng hỏi: “Không biết bệ hạ đến Tịnh Châu từ khi nào? Sao lại chẳng báo trước một tiếng?”
Giây tiếp theo, Phất Phất liền tận mắt chứng kiến Mục Lâm Xuyên diễn cho nàng xem một màn “biến sắc mặt” như trong kịch Xuyên.
Thiếu niên lập tức thay đổi hẳn dáng vẻ u ám khi nãy, tươi cười rạng rỡ nói: “Thật không giấu gì minh công, trẫm đã đến Tịnh Châu từ hơn một tháng trước, cũng từng đích thân đến phủ quý phủ, muốn xin bái kiến minh công.”
Tôn Tuần lộ vẻ kinh ngạc: “Ồ? Vậy vì sao…”
Mục Lâm Xuyên khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu đầy châm biếm: “Tự nhiên là do môn phòng quý phủ tận trung tận trách rồi.”
“Ha ha ha ha thì ra là thế, không sao cả.” Tôn Tuần khoát tay cười lớn, “Ta liền sai người dẫn họ tới đây.”
Chẳng bao lâu, đám tùy tùng bên cạnh Tôn Tuần đã áp giải mấy kẻ giữ cửa phủ Thứ sử đến đứng trước cửa, chỉ vào một chuỗi gia nhân đang run lẩy bẩy, cười ung dung nói: “Bệ hạ, người xem xem là kẻ mắt mù nào xúc phạm đến người?”
Mục Lâm Xuyên cũng không từ chối, ra vẻ nghiêm trang đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở một gia nhân đang kinh hãi tột độ.
“Là hắn.”
Khóe miệng Tôn Tuần khẽ giật, thầm mắng tên tiểu tử này quả nhiên tàn độc. Nhưng trên mặt vẫn cười ha hả nói: “Người đâu, lôi tên ác nô này ra!”
Gia nhân giữ cửa mắt trợn trắng, run rẩy van xin tha mạng, bị dọa đến mức gần như ngất đi.
Tôn Tuần mắt cũng không chớp, cao giọng quát: “Giết đi!”
Lời vừa dứt, lập tức túm lấy cổ áo tên giữ cửa kia, một kiếm chém đầu ngay trước cửa. Sau đó xách đầu người đầy máu tươi kia quay sang nhìn Mục Lâm Xuyên, ánh mắt loé sáng, như sói như hổ.
“Bệ hạ, như vậy, có đủ để biểu đạt thành ý của thần chăng?”
Vài nữ quyến sắc mặt khẽ biến.