sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 170:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôn Anh không biểu lộ cảm xúc gì, khẽ liếc nhìn Lục Phất Phất một cái, lại thấy vị thiếu nữ hoàng hậu này lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời, mỉm cười nhè nhẹ, hàng mi chẳng hề chớp lấy một cái. Tôn Anh thoáng hiện vẻ kinh ngạc, lòng chợt trầm xuống, một luồng lạnh lẽo âm thầm dâng lên nơi đáy lòng.

Đôi phu thê thiếu niên này quả thực là... có tướng phu thê. Tuổi nhỏ mà đã không phải kẻ dễ đối phó, tâm ngoan thủ lạt đến nhường này.

Ánh mắt hắn ta dời về phía Tôn Tuần, trong lòng không khỏi lo lắng. Chỉ tiếc phụ thân hắn ta quá mức cuồng vọng tự tin.

Kỳ thực, mặt Phất Phất sắp cứng đờ vì cười.

Trong lòng muốn khóc không ra nước mắt.

Chết tiệt, lại giết người nữa rồi.

Sức chịu đựng của con người quả nhiên là ngày một tăng lên, hiện tại nàng vậy mà có thể mặt không đổi sắc, còn mỉm cười nhìn thẳng vào hiện trường gây án. Biết đâu đấy, sau này nàng còn có thể chính diện đấu với mấy thứ oán linh như Trinh Tử hay Gia Gia Tử mà chẳng hề biến sắc.

Chỉ là nàng hoàn toàn không hay biết, trong mắt mọi người lúc này, nàng đã thành một “tiểu yêu nữ tàn độc không kém”.

Hoàng hậu đích thân đến, Tôn Tuần mừng rỡ như điên, khom người nghênh đón, đưa vào từ phủ tiết đô sứ, bày tiệc khoản đãi.

Rượu còn chưa quá ba tuần, Mục Lâm Xuyên vị hoàng đế hữu danh vô thực kia đã mặt dày mày dạn, thản nhiên sắc phong cho Tôn Tuần tước hiệu Trấn Đông đại tướng quân.

Tôn Tuần trong lòng khinh miệt, ngoài mặt lại làm ra vẻ mừng rỡ khôn xiết, lập tức rời ghế, lấy đầu dập đất, dâng lên đại lễ tạ ơn.

Sau một hồi vua tôi hữu hảo nồng nàn, lúc đã ngà ngà say, Tôn Tuần mới lộ ra mục đích thật sự trong men rượu.

Song ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo.

“Nghe nói bệ hạ có một đội thân binh?”

Chưa đợi thiếu niên kia đáp lời, ông ta đã làm ra vẻ hào sảng, vỗ tay cười lớn:

“Bệ hạ chi bằng triệu họ đến đây, bản phủ nhất định sẽ chiêu đãi chu toàn chư vị tướng sĩ. Có các vị tinh nhuệ hổ tướng bên cạnh, lại thêm binh mã của ta ở Tịnh Châu hiệp trợ, nghĩ đến lũ tiểu tặc kia cũng chẳng dám bén mảng tới nữa.”

“Đúng lúc để binh sĩ Tịnh Châu ta được dịp mở rộng tầm mắt, học hỏi uy nghiêm đế vương của thiên tử, khỏi suốt ngày lười biếng bê tha, chẳng ra thể thống gì.”

“Không biết bệ hạ thấy thế nào?”

Khóe môi Mục Lâm Xuyên treo một nụ cười nhàn nhạt, cũng rất nể mặt mà vỗ tay cười lớn, “Hay, hay lắm, ái khanh nói chí phải.”

Xem tướng mạo hắn, mặt hồng, mắt long lanh, rõ ràng là dáng vẻ uống quá chén.

Tôn Tuần trong mắt lộ ra mấy phần đắc ý, nghe vậy cười ha hả, lần này lại có đôi chút thật tình.

Phủ tiết độ sứ của Tôn Tuần, quả là cực kỳ xa hoa, trong đó nhiều chỗ đã vượt quá phép tắc, chỉ thấy lầu các cao chót vót, sừng sững vươn tận mây trời, trong phủ kỳ hoa khoe sắc, một dòng suối ngọc xuyên qua giữa nhà, gió nhẹ thoảng qua, dòng nước trong vắt sinh động lạ thường, có một vẻ đẹp muôn màu rực rỡ riêng biệt.

Quan sát khắp cả phủ đệ, tuy được xây ở Tịnh Châu vùng Tây Bắc hùng vĩ mênh mông, song thực sự chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh.

Mục Lâm Xuyên lại vờ như không thấy, mắt không chớp lấy một cái. Tôn Tuần cũng chẳng mấy để tâm, chỉ cười nói phủ Tiết độ sứ này quá mức đơn sơ, mong bệ hạ lượng thứ, chờ đại sự thành công sẽ xây dựng một tòa hành cung mới khác.

Hiện nay thân ở nhờ người, cũng không tiện kén cá chọn canh, thực tế, đối với chỗ ở hiện tại, Phất Phất đã rất hài lòng rồi.

Tôn Tuần vung tay hào phóng, bề ngoài làm ra dáng đủ đầy, đặc biệt dành ra một viện lớn nhất trong phủ Tiết độ sứ cho hai người cư ngụ, lại cấp thêm mấy chục gia nô tỳ nữ hầu hạ sát bên.

Phất Phất lại chẳng thấy có gì vui vẻ, vừa nghĩ đến sau này phải sống cùng cả nhà Tôn Tuần là nàng lại đau đầu.

Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, đã có tỳ nữ vào truyền lời, nói chính thất của Tôn Tuần là Lưu phu nhân, cùng nữ quyến nhà họ Tôn đến bái kiến hoàng hậu.

Phất Phất không còn cách nào, đành gắng gượng tinh thần tiếp đón.

Tuy xưng là hoàng hậu, nhưng Phất Phất tự hiểu trong lòng, mình nhiều lắm cũng chỉ là một hoàng hậu hữu danh vô thực, người ta cố ý đến thỉnh an, tuyệt đối không thể sơ suất thất lễ.

Chính thất của Tôn Tuần, Lưu phu nhân, là một mỹ nhân thật sự phong thần kiều diễm, búi tóc cao cao, khí độ cao quý, hiền thục động lòng người, váy áo tầng tầng lớp lớp rủ xuống, đai lưng tung bay. Mỗi cử chỉ động tác đều chuẩn mực như được đo bằng thước.

Vài câu thăm hỏi qua lại, bà ta liền gọi đám nữ quyến phía sau lên hành lễ.

Hậu viện nhà Tôn Tuần không tính là nhiều người, ngoài chính thất Lưu thị, còn có một thiếp thất là Tống thị.

Người kia ánh mắt linh động, nơi khóe mắt có một nốt ruồi lệ, mỉm cười rạng rỡ, hiển nhiên chính là Tống thị. Lưu phu nhân dịu dàng đoan trang, Tống thị diễm lệ tươi sáng, quả thật rất hợp với hình tượng mỗi người.

Lưu phu nhân sinh được một trai hai gái, trưởng tử chính là Tôn Anh đã gặp lần trước, trưởng nữ đã xuất giá, thứ nữ còn được nuôi bên người, tên gọi Thẩm Phi, mới khoảng bảy tám tuổi.

Tống thị sinh được một con trai, tên gọi Tôn Cảnh. Phất Phất mơ hồ nhớ ra từng thấy qua trong yến tiệc, môi hồng răng trắng, trông rất dễ mến.

Nghe nói Tôn Tuần sủng ái Tống thị, so với trưởng tử, lại càng thiên vị tiểu nhi tử Tôn Cảnh hơn.

Tuy nhiên, nhìn Lưu phu nhân ung dung quý phái, Tống thị khiêm nhường cung kính, dáng vẻ hòa thuận vui vẻ, cũng khó nhận ra bên trong có sóng ngầm mãnh liệt.

Trong số đó, khiến người ta chú ý nhất chính là một thiếu nữ độ tuổi mười sáu mười bảy tại tiệc.

Thiếu nữ ấy dung nhan khuynh quốc khuynh thành, mày liễu mắt hạnh, eo thon cổ trắng, vận một bộ váy tơ lụa màu tía điểm xuyết sắc khác, lúc thì mím môi cười nhẹ, thoải mái tự nhiên, phong thái ung dung.

Tuy ăn mặc thanh đạm lạnh lẽo, song lại mang khí thế như mẫu đơn nở trong tuyết, vừa thanh nhã vừa quý phái.

“Vị này là Tân Linh.” Lưu phu nhân mỉm cười thúc giục: “A Linh, còn không mau bái kiến hoàng hậu?”

Thiếu nữ cúi đầu chạm trán đất, từ từ hành một đại lễ: “Dân nữ bái kiến hoàng hậu.”

Là người dị tộc?

Tựa hồ nhìn ra sự tò mò trong mắt Phất Phất, Lưu phu nhân mỉm cười, chậm rãi nói:

“Hoàng hậu có điều chưa rõ, A Linh không phải do ta sinh. Phụ thân ruột của con bé là cố hữu của tướng công, mấy năm trước vì cứu tướng công mà chẳng may bỏ mình nơi sa trường.”

Nói đến đây, Lưu phu nhân khẽ thở dài một tiếng, xoay đầu nhìn về phía Tân Linh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thương xót.

“Phu thê chúng ta vì áy náy và cảm kích nên mới đón A Linh về nuôi dưỡng, coi như con ruột.”

Phất Phất trong lúc âm thầm quan sát Lưu phu nhân và các nữ quyến, thì Lưu phu nhân cũng đang đánh giá nàng.

Vị thiếu nữ hoàng hậu này có một mái tóc dài đen nhánh dày mượt, như lụa thượng hạng trơn bóng, chỉ khoác một bộ váy áo màu xanh lam nhạt, ôm lấy thân hình thướt tha mềm mại.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×