Nam tử mấy ngày trước hãy còn có chút ngốc nghếch cứng nhắc, lúc này vừa đặt chân vào chiến trường, liền tựa như biến thành một người khác, cơ bắp căng chặt bộc phát ra chiến ý cuồng bạo cùng sát khí nồng đậm.
Ngay cả Diêu Mậu vốn mang phong độ của văn tướng, lúc này cũng thu lại vẻ ôn hòa, trầm mặt xuống, mày mắt nghiêm nghị, hóa thành một người quyết đoán sát phạt.
Bọn họ đều rõ ràng, trận này đối với bệ hạ mà nói, ý nghĩa cực kỳ trọng đại.
Đây là lần đầu tiên kể từ ngày mất nước, bệ hạ hiện thân trước mặt thiên hạ!
“Đều phải chấn chỉnh tinh thần cho ta!”
Thạch Hắc trầm giọng quát một tiếng.
“Bệ hạ cùng hoàng hậu đều là người có lương tâm! Chỉ riêng phần lương tâm ấy, chúng ta cũng không thể để bệ hạ mất mặt trước thiên hạ!”
“Hôm nay, liền để chúng ta thay bệ hạ bắt đám Hồ tặc kia tế đao!”
Thấy Phục Cao cùng bọn đã sa vào vòng vây, Thạch Hắc không do dự nữa, lớn tiếng quát vang, là người đầu tiên giơ đại phủ, từ sườn núi cao xông thẳng xuống.
“Lũ Hồ tặc kia! Vương sư đến đây rồi! Gia gia của các ngươi đến rồi!!”
Lúc này, đám Vương Khoan cải trang thành thương nhân đã sớm cao chạy xa bay.
Hai bên sườn núi chợt truyền đến tiếng sấm cuộn vang, hơn ngàn kỵ binh tinh nhuệ hàng ngang bày trận, như xích sắt bắc ngang sông lớn, ầm ầm lao xuống, vó ngựa cuốn bụi tuyết mịt mù.
“Hắc Giáp Phật Đồ” rốt cuộc cũng lần đầu hiện thân trước mặt thiên hạ!
Kỵ binh không giỏi về bố trí đội hình theo chiều sâu, càng chẳng thể kết thành dọc mà công kích.
Năm xưa trận Liêm Đài giữa Nhiễm Mẫn và Mục Dung Khác, Mục Dung Khác chính là dùng trận thế "liên mã thành trận" như xích sắt, dù trọng kỵ binh không linh hoạt bằng khinh kỵ, nhưng một khi đại đội trọng kỵ binh ồ ạt xông lên, tiếng trống tiếng tù và vang rền, đủ để động địa kinh thiên.
Phàm là người thường, thấy vài con tuấn mã lao đến đã sợ đến hai chân run lẩy bẩy, huống hồ là cả đội trọng kỵ binh trang bị đầy đủ áo giáp, như hắc triều áp cảnh, cuốn sạch tất cả.
Thanh thế như vậy, dẫu là lão binh từng trăm trận cũng có thể vỡ mật tan gan.
Sức uy hiếp mà trọng kỵ binh mang lại, thậm chí vượt xa sát thương thực tế.
Phục Cao trong lòng trầm xuống, ghìm ngựa nhìn ra xa, lúc này mới biết đã trúng kế. Hắn ta vừa quay đầu muốn ra lệnh thì đã chẳng kịp nữa, hai mươi kỵ binh dưới tay đâu thể chống nổi bên kia! Chớp mắt đã bị đánh tan tác, bại lui bốn phía.
Phục Cao mắt trợn muốn nứt, thân mình nghiêng đi, mới tránh được một rìu từ trên đầu bổ xuống.
Hắn ta lập tức nhận ra, đội kỵ binh này hoàn toàn khác với những đội đã từng giao chiến.
Lá cờ phấp phới giương cao, trên cờ viết bốn chữ “Hắc Giáp Phật Đồ”, hắn ta chưa từng thấy qua, chỉ cảm thấy quen tai.
Phục Cao chưa hoàn hồn, nhân loạn quay đầu nhìn lại, liền thấy nơi sườn đồi cao có dựng đại kỳ răng cưa, trong gió lạnh phần phật tung bay.
Đó chính là long phan của thiên tử!!
Long phan hiện tại nơi này, tức là thiên tử cũng thân chinh tới đây!
Phục Cao nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi bản thân có phúc phận gì mà lại khiến thiên tử đích thân giá lâm.
Nghĩ đến đây, hắn gầm lên một tiếng, ánh mắt như dán chặt vào vị tướng quân da dẻ đen sạm kia, tay vung đao như cuồng phong.
Lớn tiếng hô: “Giết!!” Hắn ta quyết ý dùng hơi tàn cuối cùng liều chết một trận.
Khi hai bên giáp ngựa, Thạch Hắc cười ha ha: “Tới thật đúng lúc!”
Một rìu bổ xuống, tuy không chém trúng, nhưng lại nện thẳng vào bụng Phục Cao, khiến hắn ta đau đến gan mật như vỡ nát, bị chấn cho rơi thẳng xuống ngựa.
Chỉ trong nháy mắt, trận chiến đã ngã ngũ.
Phục Cao bị trói lại, đưa vào trong trướng.
Ánh mắt hắn ta vừa chạm đến thiếu niên ngồi trong trướng liền run rẩy toàn thân, buột miệng thốt ra: “Là ngươi!!”
Thiếu niên vẻ mặt bình tĩnh, ngồi ngay ngắn trên xe lăn, từ đầu gối trở xuống phủ bằng thảm, sắc mặt tái nhợt đến độ gần như trong suốt.
Chỉ có đôi đồng tử đỏ thẫm kia, tựa máu tươi, lạnh lẽo mà âm trầm.
Mục Lâm Xuyên đưa mắt nhìn Phục Cao, khẽ sững lại một thoáng, sau đó nở nụ cười:
“Thì ra là vị dũng sĩ này.”
Hóa ra, người này chính là tên Hồ mắt xanh hắn từng gặp dọc đường.
“Ha ha ha ha ha!!”
Phục Cao cũng xem như có khí khái, mặc bản thân đang bị trói như bánh chưng, vẫn cười vang một trận, ngực phập phồng, tiếng cười ầm ầm như trống gõ: “Không ngờ năm xưa chia tay, hôm nay lại có thể gặp lại.”
“Lại càng không ngờ, lang quân lại chính là vị Mục gia thiên tử danh chấn thiên hạ! Hôm nay thua trong tay vương sư, ta tâm phục khẩu phục! Cũng xem như ta, Phục Cao, có mặt mũi!”
Diêu Mậu cùng Thạch Hắc đều đưa mắt nhìn nhau.
Thạch Hắc nhịn không được tiến lên một bước, hỏi: “Bệ hạ quen biết tên Hồ tặc này sao?”
Phục Cao cười xong, ngồi phịch xuống đất, cười hỏi: “Không biết hôm nay bệ hạ định xử trí ta thế nào?”
Thấy người này trấn định như thường, quả có vài phần khí độ đại tướng. Diêu Mậu trong lòng có mấy phần bội phục, không khỏi liếc mắt nhìn Mục Lâm Xuyên, âm thầm cân nhắc điều gì đó.
Thiếu niên ánh mắt lạnh nhạt, hai con ngươi như thủy ngân, không thấy hỉ nộ, chỉ bảo người đưa hắn ta tới trước mặt.
Hồ tặc mắt xanh vẫn cười chẳng đổi.
Ngay khi Diêu Mậu còn đang suy nghĩ không biết Mục Lâm Xuyên sẽ xử trí tên Hồ tặc này ra sao, thì Mục Lâm Xuyên đột nhiên sắc mặt lạnh tanh, rút đao ra — một đao đâm xuyên cổ Phục Cao!!
Phục Cao trợn tròn hai mắt, tựa hồ không ngờ kết cục đợi chờ mình lại là thế này. Trong cơn chấn kinh và sững sờ, liền đứt hơi mà chết.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Đã sửa “Thân Ngự Lang” trong phần trước thành “Hắc Giáp Phật Đồ”.
Ban đầu thiết lập là đội quân dưới trướng tướng quân Thạch có tên gọi là “Thân Ngự Lang”.
Thân Ngự Lang: là một chức quan, đặt ra từ thời Thập Lục Quốc, nhà Tiền Triệu. Triệu chủ (Lưu Diệu) từng triệu gọi con cháu công khanh có tài dũng làm “thân ngự lang”, mặc giáp sắt cưỡi kỵ mã…
Do đó, có thể thấy đây cũng là một đội trọng kỵ binh trang bị đầy đủ.
Nhưng viết đến đây lại thấy cái tên đó không đủ sát khí orz
Vậy nên đã đổi thành “Hắc Giáp Phật Đồ”, cái tên này lấy cảm hứng từ “Thiết Phật Đồ” chỉ tháp Phật bằng sắt, cũng là một loại kỵ binh giáp trụ của nước Kim thời Tống – Kim.