Tôn Cảnh giãy giụa đứng dậy, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm hắn: “Ngươi dám!!”
Thạch Hắc khẽ nhíu mày.
Hắn ta nghe theo bệ hạ, chứ chẳng phải nghe lão già Tôn Tuần kia. Hoàng hậu bị kẻ này hại mất, dù bệ hạ không giết hắn ta, lương tâm hắn ta cũng sẽ thúc ép hắn ta giết chết tên súc sinh họ Tôn này!
Ngay sau đó, Mục Lâm Xuyên mặt không biến sắc, lạnh lùng, tàn nhẫn đến mức gần như cuồng bạo, ra tay chớp nhoáng, dùng đao chẹn miệng hắn ta!
Lưỡi đao xuyên ra từ yết hầu Tôn Cảnh, hắn ta trợn trừng hai mắt, cổ họng phát ra mấy tiếng “ùng ục”, rồi hoàn toàn tắt thở, không còn dấu hiệu của sự sống.
Tôn Anh toàn thân chấn động, nhìn Mục Lâm Xuyên chẳng chút nể mặt Tôn Tuần, mặt không đổi sắc mà thi hành cực hình với Tôn Cảnh, trong mắt rốt cuộc cũng lộ ra mấy phần kinh sợ.
Mục Lâm Xuyên lại căn bản chẳng liếc hắn ta lấy một cái.
Nhìn Tôn Cảnh nằm trong vũng máu, hắn dừng lại chốc lát, lại rút đao ra, dùng vòng đao đập nát nửa bên đầu Tôn Cảnh, lúc này mới ung dung giao hai cái thủ cấp ấy cho Thạch Hắc, lệnh hắn treo lên trước cửa thành để răn chúng.
Nhẫn nhịn gì chứ, vì đại cục mà nghĩ cái gì?
Đừng cùng Tôn Tuần xé rách mặt?
Hắn nghĩ.
Hắn tranh quyền đoạt thế, vốn là vì người tên Lục Phất Phất kia.
Vì đại cục mà đính hôn với Tân Linh, hay vì đại cục mà tha cho Tôn Cảnh một mạng, chẳng phải đều là trò cười hay sao?
Hắn xưa nay chẳng tin cái gọi là đại cục ấy.
Hắn bỗng nhớ tới những chuyện kể mà Lục Phất Phất từng nói với hắn.
Đế vương vì bảo vệ nữ nhân mình yêu, không tiếc đưa nàng vào lãnh cung, sủng ái kẻ khác làm bia đỡ đạn.
Những kẻ viết ra mấy thứ chuyện kể này, căn bản không hiểu đế vương là hạng người thế nào.
Vứt thanh đao dính máu trong tay, Mục Lâm Xuyên cụp mắt nghĩ.
Hắn hành sự theo ý mình, ngạo mạn quen rồi, chưa từng cố kỵ, xưa nay chẳng thèm quan tâm mấy điều ấy. Đừng nói là con trai, dù là cha, hắn cũng giết không tha.
—
Việc Mục Lâm Xuyên làm, quả nhiên khiến Tôn Tuần nổi giận.
Sau khi nhận được tin, Tôn Tuần giận đến rút kiếm chém gãy cả bàn trước mặt, liên tiếp mắng to ba tiếng.
“Cái tên chăn ngựa kia!!”
“Lão phu ngày sau nhất định phải giết chết tên chăn ngựa ấy!!”
Tiên tổ họ Mục, nghe nói từng sống bằng nghề mục súc, bởi vậy lấy ba chữ "chăn ngựa kia" để mắng chửi Mục Lâm Xuyên, cũng không phải vô cớ.
Tống phu nhân nghe tin vội vã chạy đến, khóc đến mức suýt ngất xỉu.
Lưu phu nhân thì bận rộn chỉ huy mọi người xử lý hậu sự, nhìn Tống phu nhân khóc như hoa lê đẫm mưa, trong lòng lại phức tạp vô cùng, vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy may mắn.
May là A Anh không sao, lại may là tiểu tử Tôn Cảnh kia đã chết, tiện nhân nhà họ Tống đã mất chỗ dựa, từ nay không còn ai tranh ngôi vị gia chủ họ Tôn với A Anh nữa.
Nhưng dù sao cũng đều là thân làm mẫu thân, cho dù từng có nhiều mâu thuẫn, giờ phút này nhìn Tống phu nhân đau đớn tột cùng, trong lòng cũng không khỏi dâng lên chút cảm hoài cùng thương cảm.
Lưu phu nhân không nhịn được thở dài một tiếng, bước lên an ủi: “Tiết chế bi thương.”
Ai ngờ Tống thị căn bản chẳng cảm kích.
Lời an ủi của bà ta, với Tống thị mà nói, chẳng khác nào khoe khoang, thị uy.
“Ngươi vui lắm phải không?” Tống thị bỗng ngưng khóc, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lưu phu nhân.
Lưu phu nhân bị bà ta nhìn đến chột dạ, ngoài cứng trong mềm mà nhíu mày, lùi lại nửa bước: “Ngươi có ý gì?”
Tống thị chợt bật cười trong nước mắt, kéo ra một biểu cảm quái dị méo mó.
Giọng the thé như dao rạch vải, chỉ thẳng mặt Lưu phu nhân mà mắng: “Tiện nhân! Ta nói cho ngươi biết, đừng vội mừng quá sớm!”
“Ha ha ha ha ha dẫn sói vào nhà, ắt sẽ bị phản phệ.”
“A Cảnh, ngươi, ta, còn có bảo bối nhi tử của ngươi! Tôn Tuần!”
“Sớm muộn gì… sớm muộn gì… sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt các ngươi!”
…Ngươi ngươi ta ta, đều là những lời điên điên khùng khùng gì vậy.
Hết kiên nhẫn, sắc mặt Lưu phu nhân trầm xuống, cuối cùng cũng nhịn không nổi, lười dây dưa với mụ điên này nữa, cứ xem như vừa rồi bị mỡ heo che mắt mới đi khuyên nhủ bà ta.
Sau khi giết Tôn Cảnh, Mục Lâm Xuyên rời khỏi phủ thứ sử.
Bắc địa khổ hàn, gió giăng mây mịt, tuyết rơi to như bàn tay, mảng lớn mảng nhỏ phủ đầy vai áo.
Hàng mi dài khẽ run.
Đến Tịnh Châu đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nhận ra tuyết gió nơi bắc địa lại tàn khốc đến thế.
Cũng lại càng thấy bóng dáng náo nhiệt hời hợt kia của Lục Phất Phất trong ký ức, thật… ấm áp biết bao.
Phía xa có chim cô hộc cất tiếng trên cành.
Hắn nghĩ, hắn nhất định sẽ tìm được Lục Phất Phất.
Sớm muộn.
—
Năm Vĩnh Hi thứ tám tháng sáu, Trường Lạc Vương Mục Hành Giản giương kiếm hướng về triều đình, phế truất đường đệ Mục Lâm Xuyên, tự lập làm đế. Tháng chín đăng cơ, định đô tại kinh thành, cải quốc hiệu thành Khải, niên hiệu Kiến Vũ.
Cũng chính vào năm Kiến Vũ nguyên niên, cựu đế bị phế Mục Lâm Xuyên liên minh với Tiêu Tắc ở Quan Trung, Tôn Tuần ở Tịnh Châu, áp sát Ký Châu, vào tháng hai năm Kiến Vũ nguyên niên, công phá Tín Đô của Ký Châu, giết chết thứ sử Ký Châu Doãn Y.
Năm Kiến Vũ thứ hai, cựu đế Mục Lâm Xuyên liên tiếp công hạ các quận huyện của Ký Châu, thân binh dưới trướng “Hắc Giáp Phật Đồ” dũng mãnh thiện chiến, nơi thiết kỵ đi qua, người người rụng rời, không đếm xuể những kẻ đầu hàng.
Tháng ba năm Kiến Vũ thứ ba, Mục Lâm Xuyên chuyển hướng Yên Châu, công phá Quyến Thành, Bộc Dương, Lẫm Khâu, giết thứ sử Yên Châu Triệu Chấn.
Tháng năm, tiếp tục công phá Cấp Quận, Hoài huyện, Uyển huyện, Tương Thành, rồi lại nam hạ công chiếm Nam Đốn, Tân Thái, kết minh với Viên thị ở Nhữ Nam, đến tháng hai năm Kiến Vũ thứ năm, một lần hành quân chiếm lĩnh Hứa Xương.
Đáng nói là, ở Nhữ Nam, Mục Lâm Xuyên gặp lại một cố nhân ngoài dự liệu Viên Lệnh Nghi, nữ nhi họ Viên đất Nhữ Nam.
Sau khi quân Kinh Châu phá thành vương đô, Viên Lệnh Nghi và Phương Hổ Đầu quay lại tìm kiếm, nhưng không thấy Lục Phất Phất. Hai người lưu lại hơn một tháng, bất đắc dĩ, Viên Lệnh Nghi đành dẫn Phương Hổ Đầu trở về Nhữ Nam, đến nay đã ba năm.