sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 215:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ca cơ vẫn cất giọng ngân nga dịu dàng, tay áo tung bay uyển chuyển. Trong tiệc, Mục Lâm Xuyên hết chén này đến chén khác, mỉm cười kính rượu, cho Tôn Tuần đủ thể diện.

Tôn Tuần vừa kinh vừa nghi, chẳng lẽ tên tiểu điên này thật sự chỉ là vì đón gió tẩy trần cho mình?

Cái chết của Tôn Cảnh là một cái gai cắm sâu trong lòng hai người, khi ấy ông ta nể mặt Mục Lâm Xuyên và Tiêu Tắc, chỉ đành gượng cười nuốt máu xuống họng, nén giận nuốt đau, chớp mắt năm năm trôi qua, mối oán thù giữa hai người chẳng những không tiêu tan, trái lại càng ngày càng sâu đậm.

Có lẽ do uống hơi nhiều, thấy bụng hơi trướng, Tôn Tuần rời chỗ đứng dậy, đi về phía nhà xí.

Ngay đúng lúc ấy, biến cố đột ngột xảy ra.

Một bãi nước còn chưa tiểu xong, cửa đã “rầm” một tiếng bị đạp tung!

Thạch Hắc bỗng dẫn theo mấy tên trọng giáp binh tay cầm đại phủ dài cán từ hai bên ào ào xông vào!

Tôn Tuần còn chưa kịp kéo quần, cả kinh thất sắc, trừng mắt nhìn mười mấy tên trọng giáp binh trước mặt, trong tình cảnh thế này, khó ai còn giữ được dũng khí.

Tôn Tuần gần như thất thần, tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, biết mình xong đời rồi.

Tên tiểu điên này quả nhiên chẳng có ý tốt! Thật là một tên lang sói vong ân phụ nghĩa!

Ông ta tuy lòng đầy cảnh giác, trước khi đi dự tiệc không cởi giáp, nhưng những chiếc đại phủ dài cán kia lại chính là thứ chuyên phá giáp nặng!

Giáp ông ta mặc, đao kiếm thông thường không làm gì nổi, nhưng đại phủ thì khác, phủ này bổ xuống, hoặc chết hoặc trọng thương.

Tôn Tuần đến quần còn chưa kịp kéo, lập tức phủ phục xuống đất, liên tiếp dập đầu cầu xin tha mạng.

“Bệ hạ hiểu lầm lão thần rồi!”

“Bệ hạ hiểu lầm lão thần rồi!”

Song Thạch Hắc trước khi đến đã nhận được mật lệnh của Mục Lâm Xuyên, sao có thể cho Tôn Tuần cơ hội mở miệng phân trần?

Hắn ta sắc mặt âm trầm, không nói một lời, bước lên trước, đám giáp sĩ phía sau theo sát.

Tôn Tuần cuối cùng nhịn không được, bật ra tiếng kêu thảm: “Ta với công vô oán vô thù, khi xưa ở Tịnh Châu, cũng là ta nhiều lần chiếu cố ngươi, hôm nay vì cớ gì lại tàn nhẫn đến thế?”

Thạch Hắc mắt không chớp, trầm giọng nói như gió bấc:

“Quân lệnh không thể trái!”

“Ngươi là lão tặc phản quốc, cậy công mà kiêu, coi thường bệ hạ, hôm nay không giết ngươi khó giải hận này.”

Dứt lời, tay giơ lên, đám trọng giáp binh phía sau lập tức xông lên vây lấy ông ta.

Việc đã tới nước này, Tôn Tuần hoàn toàn tuyệt vọng.

Bọn giáp sĩ lấy đại phủ đánh vào lưng ông ta, cứ thế thừa lúc ông ta đang giải quyết, sống sờ sờ mà bổ chết trong nhà xí.

Một phương kiêu hùng đến đây bỏ mạng, làm xong việc dơ bẩn ấy, Thạch Hắc phủ đầy sát khí, bước dài quay về tiệc.

Lúc này mọi người vẫn chưa hay biết gì, còn đang nâng chén đổi lời, cao giọng cười đùa, ca múa trong tiệc vẫn chưa dứt.

Mục Lâm Xuyên thấy hắn ta trở lại, mày mắt cũng không động, chỉ hơi nghiêng đầu, cười nhạt một cái, phân phó người rót rượu cho Thạch tướng quân.

Sau đó nhanh chóng thu lại ý cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào những điệu vũ uyển chuyển nơi tiệc yến.

Yến tiệc kéo dài đến tận đêm khuya mới tàn, nụ cười giả vờ cuối cùng trên mặt Mục Lâm Xuyên cũng tan biến.

Đến khi Diêu Mậu bước vào chính đường, bàn tiệc đã ngổn ngang bát đĩa, Mục Lâm Xuyên một mình ngồi đó, thần sắc âm trầm lạnh nhạt, hệt như gió sương phương Bắc.

“Đã giết sạch chưa?”

Diêu Mậu vịn kiếm, hơi ngập ngừng, khẽ đáp: “Đã dọn dẹp thỏa đáng.”

Tôn Tuần vừa chết, Mục Lâm Xuyên liền triệu tập gia quyến và binh lính nhà họ Tôn tới, ai đến liền giết sạch.

Người ta thường nói thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, còn Mục Lâm Xuyên thì rõ ràng là nghịch ta chết, thuận ta… cũng chết. Bệ hạ lòng quá độc, trong lòng Diêu Mậu cũng cảm thấy khiếp sợ.

Mục Lâm Xuyên thấy ngồi hơi khó chịu, liền đổi tư thế, không chút cảm xúc hỏi tiếp: “Tôn Anh đâu?”

Diêu Mậu mơ hồ nhớ rằng Tôn Anh với Mục Lâm Xuyên quan hệ không tệ, ít nhất ngoài mặt là vậy.

Hắn ta dừng một chút, lại nói: “Tiểu tử nhà họ Tôn biết cha đã chết, lúc lâm tử ôm lấy Lưu thị, ngửa mặt gào khóc thê lương, để lại một câu: ‘Mục Lâm Xuyên tên tiểu tử này phóng binh sát phụ, thù này kiếp sau ắt báo!’. Biết thế đã tuyệt, liền tự vẫn.”

Mục Lâm Xuyên sắc mặt không đổi, gật đầu tỏ ý đã rõ.

Hắn đau đầu, chân cũng đau.

Mỗi đêm đều đau đến khó ngủ, lâu dần thiếu ngủ, sắc mặt xanh trắng như quỷ.

Mục Lâm Xuyên hắn cũng không biết bản thân đang làm gì.

Hắn dường như chỉ đang hành động theo bản năng, công chiếm Ký Châu, Duyện Châu, Dự Châu, Thanh Châu… giết Tôn Tuần, bức Tôn Anh tự tận, điều binh xuống phía nam, tiến về kinh thành.

Người Hồ theo nước cỏ mà đi, còn hắn như xác chết biết đi, theo máu thịt mà hành.

Năm năm rồi.

Hắn từng nghĩ sớm muộn cũng sẽ tìm được Lục Phất Phất.

Nhưng không.

Nàng tựa một giọt nước rơi vào biển cả, không dấu không vết, không đâu có thể tìm.

Sự việc đến nước này, hắn còn không hiểu sao? Không phải hắn tìm không được nàng, mà là nàng… vốn không muốn quay về.

Tuyền Thành Tế Nam, Ung và Khải đều thuộc Thanh Châu, tự cổ đã là nơi phong cảnh tươi đẹp, “nhà nhà nước suối, nhà nhà liễu rủ”.

Trời vào tiết ôn hoà, rợp bóng cây xanh, nắng xuân vừa tỏa.

Mỗi độ xuân về, con người rất dễ bị cảm, mấy ngày nay A Phi không may mắc phải, Tả Huệ làm mẹ sốt ruột đầm đìa, tất tả xoay vòng, một bước không rời.

Dưới sự xung phong nhận việc của Phất Phất, việc bốc thuốc liền rơi lên đầu nàng.

Xách theo bao thuốc nhanh chân trở về tiểu viện ba người thuê trọ, vừa bước vào cửa đã chạm mặt với giàn tường vi lay động theo gió trong viện, lòng Phất Phất bỗng dâng lên một nỗi buồn lặng lẽ.

Bên ngoài chiến hỏa ngút trời, sự yên ả nơi đây chẳng qua chỉ là lớp vỏ.

Tâm tư Mục Lâm Xuyên tiến vào Thanh Châu ngày càng rõ rệt, Sơn Đông không có hiểm trở để thủ, đánh một là xuyên, chẳng biết cuộc sống yên bình này còn kéo dài được bao lâu.

Chớp mắt nàng đã rời xa tên bạo quân nhỏ kia năm năm rồi.

Năm năm qua, thiếu nữ không thay đổi bao nhiêu, chỉ là lớn thêm chút, vóc dáng cao lên, thướt tha mềm mại hơn hẳn. Đôi mắt to trong trẻo đen trắng phân minh, sáng lấp lánh như có ánh nước, làn da sạm đi rất nhiều, lớp da trắng mịn khó nhọc dưỡng ở kinh thành, giờ lại bị gió cát phương Bắc hun thành sắc lúa mạch khỏe mạnh.

Năm năm này, Phất Phất dứt khoát đi theo A Phi và Tả Huệ, cùng đoàn dân chạy nạn né tránh chiến loạn, chạy đông chạy tây đến chóng cả mặt.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×