sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 216:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Vất vả lắm mới ổn định được ở Tế Nam, lại nghe nói Tiêu Tắc và Mục Lâm Xuyên sắp đánh tới nơi rồi.

Xem ra, cô gái nhỏ cúi gằm đầu, trông thật đáng thương.

Tạo nghiệt, Tế Nam lại không thể ở nữa rồi.

Rời khỏi Mục Lâm Xuyên, cuộc sống kỳ thực vẫn rất tốt đẹp. Không còn những quy củ rối ren, không cần ngày ngày lo sợ đề phòng, chẳng phải dè chừng điều này điều nọ, cũng không còn phải nhẫn nhục chịu đựng những lời mỉa mai châm chọc của Mục Lâm Xuyên.

Lục Phất Phất kỳ thực là một con lừa cứng đầu ngấm ngầm, xương cốt cứng rắn. Tuy vì sự an toàn tạm thời, vì lợi ích trước mắt mà có thể nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng suy cho cùng, vẫn là cô gái nhỏ có tính khí, không cam lòng sống cả đời như thế.

Mục Lâm Xuyên vốn không thích nàng, nàng đã ám chỉ mấy lần rõ ràng như vậy, hắn lại chẳng có chút phản hồi nào. Mỗi lần nàng muốn nói cho rõ ràng, đều bị hắn đánh trống lảng cho qua.

Phất Phất trong lòng buồn khổ, cũng không nỡ rời đi.

Con gái ai lại muốn rời xa người mình thương? Nhưng cứ như dao cùn cắt thịt thế này, chung quy cũng chẳng phải cách sống.

Không nỡ thì không nỡ, nàng cũng đâu thể trói mình cả đời bên một người đàn ông không yêu thương mình.

Nghĩ đến đây, Phất Phất vừa áy náy vừa có chút tâm tư buông xuôi, thầm nhủ cứ để bạo quân nhỏ tưởng nàng đã chết trong loạn lạc cũng được.

E rằng Mục Lâm Xuyên cũng nghĩ vậy. Mấy năm gần đây hắn dồn hết tâm huyết vào sự nghiệp, phong quang đến cực điểm, đi đến đâu cũng đánh đâu thắng đó, giết thần giết phật, khiến nàng cũng có chút… động tâm.

Tất nhiên! Không phải loại động tâm ấy!

Nàng rời đi, phần lớn là vì biết mình thất bại trong nhiệm vụ, tiếp tục ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nói thật thì nàng không tin Mục Lâm Xuyên kẻ đã gãy chân có thể đánh thắng Mục Hành Giản mang hào quang nam chính.

Thế mà giờ đây nhìn Mục Lâm Xuyên như được buff, chẳng mấy chốc đã thống nhất phương bắc, thẳng tiến kinh thành…

Phất Phất nhăn nhó nghĩ.

Nàng đâu thể lại ngu ngốc mà chạy quay về?

Thế thì chẳng khác nào nàng là hạng người chỉ biết chạy theo giàu sang, thấy lợi mới chịu dậy sớm. Dù… nói thế cũng chẳng sai lắm, từ đầu nàng đã nhắm đến cái "lợi" kia mà…

Dọc đường vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, đến trước cửa nhà, Phất Phất điều chỉnh lại tâm tình, bước chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nở một nụ cười rạng rỡ:

“Tả tỷ tỷ, muội về rồi đây.”

Tả Huệ nghe vậy, vội đứng dậy, thuận tay lau mấy lượt trên quần áo.

Phất Phất đưa gói thuốc cho nàng, lo lắng hỏi: “A Phi vẫn chưa tỉnh sao?”

“Chưa.” Tả Huệ khổ sở cười, trong mắt đầy lo lắng: "Tới giờ vẫn chưa tỉnh.”

Rồi lại nhìn Phất Phất: "Thật là, nếu không có muội, ta thật không biết phải làm sao nữa.”

Phất Phất nghe vậy liền vào nhà xem, bé gái vẫn rúc trong chăn, sắc mặt đỏ ửng vì sốt, môi nứt nẻ.

Tả Huệ hơi áy náy: “Thế này thì nhất thời không thể rời thành được rồi.”

“Nghe nói… bệ hạ bọn họ sắp đánh tới rồi… nếu không đi thì sẽ không kịp." Tả Huệ ấp úng nói: "A Lục, hay là… muội đi trước đi?”

Cô gái trước mặt liền bật cười, bước chân nhẹ nhàng chạy tới cửa sổ, mở cửa ra, không nói đi hay không đi, chỉ lẩm bẩm:

“Tả tỷ tỷ, muội nói là phải mở cửa cho thông gió, không khí lưu thông thì bệnh mới mau khỏi, tỷ lại quên rồi à.”

Tả Huệ gượng cười, lòng vẫn canh cánh.

Phất Phất thấy vậy, thở dài, bước đến trước mặt tỷ ấy ngồi xổm xuống.

Nàng cau mày, nghiêm mặt, nắm lấy tay người phụ nữ.

“Tả tỷ tỷ, muội không đi đâu.”

Tả Huệ ngẩn ra.

Thiếu nữ trước mắt chỉ có thể gọi là tiểu gia bích ngọc, chưa tới mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng trong trẻo dễ mến, tóc đen như lụa, mày mắt cong cong, nhìn vô cùng dễ chịu.

Dọc đường đi đến nay, Tả Huệ biết rõ, Lục Phất Phất là người có khí phách, gan dạ hào hiệp, thích bênh vực kẻ yếu.

Cô gái cúi đầu lẩm bẩm: “Giờ mà bỏ đi, chẳng khác nào bỏ lại mẹ góa con côi các người. A Phi còn thích muội như vậy.”

Mắt Tả Huệ đỏ hoe, cố kìm nước mắt, lại khuyên: “Muội mà không đi thì sẽ thật sự không đi được nữa. Đến lúc đó nếu bệ hạ vây thành, trong thành sẽ ra sao, ai cũng không dám nói trước.”

Phất Phất khẽ vỗ tay tỷ ấy như an ủi.

“Yên tâm đi, nguy hiểm mấy cũng không đến mức diệt thành đâu. Tỷ xem, bệ hạ tuy là… khụ khụ, có hơi tàn bạo chút, nhưng chưa từng đồ sát thành nào mà?”

Tả Huệ nhẹ nhàng vuốt tóc thiếu nữ, nàng cũng ngoan ngoãn dựa đầu vào đùi tỷ, tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi.

Không rõ đã bao lâu, Phất Phất lại đứng dậy, xung phong nhận đi giặt đồ ngoài sân.

Tả Huệ vừa cảm kích vừa áy náy, mà Phất Phất lại nhìn rõ vẻ mặt của tỷ, mím môi cười khẽ: “Tả tỷ tỷ chăm sóc A Phi trước đi, chờ A Phi khỏi bệnh rồi lại trả muội về là được.”

Tả Huệ bật cười qua nước mắt.

Quần áo của ba người họ không nhiều, Phất Phất hăng hái rất nhanh đã giặt xong một chậu, ôm ra bờ sông tráng lại.

Nàng hiểu Tả Huệ đang lo gì. Tả tỷ tỷ là người sâu sắc, nghĩ ngợi nhiều, phu quân bị bắt đi lính, một đi không trở lại, giờ bên mình chỉ còn cô con gái nhỏ A Phi.

Khi xưa chính Tả tỷ tỷ không chê nàng là kẻ vướng víu, cứu nàng, mang nàng đi cùng, còn giúp nàng khắp nơi tìm tung tích cha mẹ. Đáng tiếc chiến sự bốn phía, năm năm trôi qua, tin tức vẫn bặt vô âm tín.

Tả tỷ tỷ có nghĩa khí như thế, nàng sao có thể bỏ mặc tỷ vào lúc nguy nan mà một mình rút lui cho đành?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×