sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 217:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Lục Phất Phất thật ra cũng chẳng sợ đụng phải Mục Lâm Xuyên.

Nàng vừa vung chày giặt giũ vừa ra sức đập mạnh vào y phục trải trên đá, trong lòng lại lạc quan nghĩ ngợi.

Dù sao thì… hoàng đế nào có dễ gặp đến vậy. Từ sau khi rời khỏi phủ thứ sử, rời khỏi cái vòng tròn ấy, quan viên lớn nhất mà nàng từng gặp qua cũng chỉ là lão gia huyện mà thôi.

Đúng lúc nàng đang mướt mồ hôi, vật lộn với một chậu y phục thì…

Bên tai bỗng vang lên một giọng nữ sắc bén, đầy khó tin.

“Lục! Phất! Phất!”

Từng chữ một, nói chậm rãi, vô cùng chắc chắn.

Phất Phất theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt không biết từ lúc nào đã đứng một thiếu phụ quen mặt, tay bưng một chậu y phục, rõ ràng cũng là đến giặt đồ. Nàng ta mặc một bộ váy áo màu hạnh đào điểm hoa nhỏ, tóc búi cao nửa đầu, cài trâm ngọc lộng lẫy như đóa hoa nở rộ.

Quả thực là diễm lệ chói mắt, rực rỡ như đào lý đầu xuân. Chỉ là, so với trong ký ức thì đã đầy đặn hơn chút, cả người phổng phao hẳn lên.

Trong trí nhớ, lần cuối cùng gặp nhau là khi thiếu nữ ấy đứng sau hàng rào lạnh lùng cười khẩy.

“Vương…”

Ký ức dần quay trở lại, tay Phất Phất khẽ run, hoảng đến nỗi làm rơi cả chậu nước, trừng to mắt, lắp ba lắp bắp:

“Vương Nữ Nữ?!”

Thiếu phụ trước mắt, chính là tử địch thuở thiếu thời của nàng, con gái độc nhất của lão Vương nhà bên Vương Nữ Nữ!

Vương Nữ Nữ không thể tin được, hưng phấn đến nỗi mặt mày rạng rỡ: “Lục Phất Phất?? Thật sự là ngươi?!”

Kẻ địch cũ gặp lại, lại không hề đỏ mắt căm thù.

Hai cô gái mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu, rồi cùng đỏ mặt vì vui mừng.

Vương Nữ Nữ hưng phấn đến phát điên, muốn phá lên cười mà cố nhịn, cuối cùng nhịn không được, bước lên ôm lấy Lục Phất Phất một cái, Phất Phất cũng vươn tay ôm lại nàng.

Ôm xong, hai người đều có chút ngượng ngùng.

Vương Nữ Nữ vờ trấn tĩnh, hắng giọng một tiếng, nắm tay nàng, nhìn nàng đầy ngạc nhiên: “Ngươi, sao ngươi lại ở đây?”

“Ngươi không phải… đã nhập cung rồi sao?”

“Ra cung từ lâu rồi.” Phất Phất cười khổ.

Vương Nữ Nữ cũng không hoài nghi, nghĩ đến danh tiếng vị bệ hạ kia, lại liếc nhìn thiếu nữ trước mặt bằng ánh mắt kén chọn, gật đầu ra vẻ hiểu rõ.

Phất Phất chợt cảm thấy vô lực, khoan đã, ngươi hiểu rõ cái gì hả?

Vương Nữ Nữ không nói gì, chỉ cười.

Cười một lúc, lại hỏi: “Ngươi chạy đến đây làm gì thế?”

Phất Phất uể oải thở dài: “Ta chạy loạn mà tới.”

Vương Nữ Nữ vỗ vỗ tay nàng ra vẻ an ủi: “Thở cái gì mà thở, ta cũng là chạy loạn đến đây đấy.”

Phất Phất đưa mắt nhìn lên trán nàng ta, bỗng chốc rúng động, phát hiện ra một sự thật mà nàng đã vô ý bỏ qua.

Đối phương búi tóc của phụ nhân!

Nàng lắp bắp nói: “Vương Nữ Nữ, ngươi… ngươi thành thân rồi?!”

Vương Nữ Nữ tỏ vẻ chẳng để tâm, bĩu môi đáp: “Thành thân lâu rồi, giờ là mẹ người ta rồi.”

Vừa nói vừa đưa tay ra đo: "Con ta cao thế này rồi.”

“Còn ngươi, chẳng phải đã nhập cung rồi sao?” Nàng ta chọc tay vào búi tóc thiếu nữ, ánh mắt dò xét: "Sao còn búi kiểu này, định ra ngoài mê hoặc người ta à?”

Lục Phất Phất nghiêm túc đáp: “Theo lời ngươi thì, ta cũng xem như đã thành thân với bệ hạ rồi?”

Vương Nữ Nữ nhất thời im bặt, hồi lâu sau, ngập ngừng nói: “Cái đó… chắc không tính đâu?”

“Thế thì được rồi.” Phất Phất cong mắt cười tươi: "Ta ra khỏi cung, chẳng phải cũng phải nghĩ cách tìm một nhà tốt mà gả sao? Đội kiểu tóc của phụ nhân rồi ta còn mong tìm được phu quân tốt ở đâu?”

Vương Nữ Nữ tuy không hiểu “phu quân tốt” là cái gì, nhưng cũng hiểu đại ý, bèn gật gù phụ họa.

Đôi mắt đen láy của Phất Phất sáng rực, tò mò hỏi: “Thế còn ngươi? Ngươi lấy ai?”

Nhắc đến đây, thần sắc Vương Nữ Nữ lập tức thay đổi, hiện ra một chút đắc ý, một chút thẹn thùng, lại có phần cảnh giác.

Không… không thể trùng hợp vậy chứ? Phất Phất thì thào như sét đánh bên tai.

Vương Nữ Nữ “hê” một tiếng cười đắc ý: “Chính là trùng hợp như vậy đó.”

Phất Phất mặt mày xị xuống: “Thật đó hả?”

Vương Nữ Nữ lại không nói gì, chỉ cười.

Người mà nàng ta lấy, chính là Dương đại ca đầu thôn, người mà cả hai nàng từng thầm mến.

Thiếu nữ trước mắt xị mặt, chỉ thiếu điều “gào” lên một tiếng khóc luôn rồi.

Thế là sao chứ? Nàng lận đận bao nhiêu năm, cuối cùng Vương Nữ Nữ lại nên duyên với Dương đại ca.

Nàng một thiếu nữ hoạt bát vui tươi, đang độ thanh xuân lại bị tiểu bạo quân xoay như chong chóng, rốt cuộc chẳng được gì.

Vẻ mặt ủ rũ của Lục Phất Phất khiến Vương Nữ Nữ cực kỳ hả dạ, như trút được oán khí năm xưa, nàng đắc ý dào dạt, mím môi cười đến run cả vai.

“Ây da, có gì đâu, vợ chồng già rồi, cưới rồi mới thấy cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”

“Đi, bao nhiêu năm không gặp, đến nhà ta uống chén trà đi.”

“Tiện thể cho ngươi gặp con ta, nó đáng yêu lắm.”

Dưới lời mời nhiệt tình của Vương Nữ Nữ, Phất Phất ôm chậu đồ, mặt mày như khóc, lết theo.

Vừa vào sân, liền thấy một bóng áo xanh đang cúi người gõ gõ vào hàng rào trong viện.

Vương Nữ Nữ cười tủm tỉm: “A Tô này, chàng đoán xem ta đưa ai về?”

Người mặc áo xanh xoay người lại, là một nam tử khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, da trắng, dung mạo tuấn tú ôn hòa.

Vẫn như trong ký ức, thích cười, mắt sáng như sao. Kiểu người mà các cô gái nhỏ đều mê đắm, chỉ là… cũng mập ra chút, cằm đã tròn trịa, xem ra cuộc sống hôn nhân của hai người rất hòa thuận.

Thấy cô gái ôm chậu y phục đứng rình ngoài sân, nam tử cũng chính là Dương đại ca năm xưa, nay là trượng phu của Vương Nữ Nữ, Dương Tô kinh ngạc đến mức tay run lên, chiếc búa không cầm chắc “cạch” một tiếng rơi xuống đất.

“Phất… Phất Phất?!”

Gió nhẹ mây lành, nắng ấm dịu dàng.

Ba người ngồi bên bàn đá giữa sân, uống trà hàn huyên.

Lâu ngày không gặp, Vương Nữ Nữ cười nói: “Lục Phất Phất, ngươi nói thật đi, lúc ở trong cung có phải ăn ngon lắm không? Dưỡng da tốt thật đấy, nhìn chẳng khác mấy năm trước chút nào.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×