sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 218:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thiếu nữ đảo mắt liên hồi, cười híp mắt: “Ấy là do ta giữ tâm thái tốt.”

“Ngược lại thì… cao lên được chút rồi.” Dương Tô nâng chén trà, mỉm cười.

Chưa quên chuyện lúc đến, Vương Nữ Nữ chợt đứng dậy đi ra cửa, lôi từ trong nhà ra một tiểu nam hài mập mạp trắng trẻo, tướng mạo đoan chính dễ thương.

“Sa Mi à, mau lại đây, chào dì Lục nào.”

Đứa nhỏ nhũ danh Sa Mi ấy có chút xấu hổ, giọng sữa gọi khẽ một tiếng “Dì”, rồi liền nghiêng người chui tọt vào lòng phụ thân.

Lại bị Dương Tô vô tình túm cổ áo lôi ra, đẩy tới trước mặt Lục Phất Phất.

Phất Phất ôm nỗi u buồn trêu đùa đứa nhỏ, vừa chơi vừa tán gẫu vài câu với phu thê hai người.

Cắn môi do dự, Phất Phất rốt cuộc cất tiếng hỏi: “Này, Vương Nữ Nữ… ngươi có biết tin tức cha mẹ ta…”

Từ lúc gặp Vương Nữ Nữ nàng đã muốn hỏi, nhưng vẫn chưa dám mở miệng, sợ nghe được điều gì khiến nàng không chịu đựng nổi.

Dẫu sao thì… hai vợ chồng này cũng chạy loạn đến tận Tế Nam rồi!

Đối phương cũng không giấu nàng, nói rằng thuở trước vừa thấy tình hình không ổn, Lục phụ liền dứt khoát quyết đoán, thu gom vàng bạc châu báu, dẫn Lục mẫu bỏ trốn.

Vương Nữ Nữ mỉm cười: “Cách mấy tháng trước ta còn nhận được thư mẹ ngươi gửi đây, chỉ là gần đây lại đánh nhau loạn cả lên, thư từ cũng không chuyển nổi.”

“Tóm lại ngươi cứ yên tâm đi, cha mẹ ngươi bình an cả, có Lục thúc ở đó, mẹ ngươi làm sao gặp chuyện được chứ.”

Trái tim vẫn treo lơ lửng trong ngực của Phất Phất rốt cuộc cũng an ổn hạ xuống, nàng nhẹ nhàng thở phào, nghiêm túc nhìn Vương Nữ Nữ.

“Vương Nữ Nữ, cảm ơn ngươi.”

Vương Nữ Nữ vung tay rộng lượng: “Cảm ơn gì chứ.”

Sau đó lại kể dông dài về tình cảnh mấy năm nay.

Vương Nữ Nữ và Dương Tô là ở trên đường chạy nạn mà sinh tình, thành đôi.

Trong lời kể có mang vài phần khoe khoang, nàng ta nói như tuôn suối, nước miếng bắn tung toé.

Dương Tô thì chỉ dùng đôi mắt đen nhánh dịu dàng nhìn nàng ta. Đợi đến lúc nàng ta kể tới đoạn hai người bị mắc kẹt trong đêm mưa lớn, Dương Tô đột ngột tỏ tình khiến nàng ta hoảng sợ, Dương Tô mím môi cười, bổ sung thêm: “Thực ra cũng không đúng hẳn.”

Vương Nữ Nữ quay đầu lại khó hiểu.

Dương Tô khẽ ho một tiếng, hơi ngượng ngùng: “Thật ra... trước khi chạy nạn, ta đã để tâm đến nàng rồi. Chỉ là mỗi lần đi ngang nhà nàng, thấy nàng đẹp lắm, nhưng lại không dám bắt chuyện.”

Bị nhét một bụng “cẩu lương”, Phất Phất nằm gục trên bàn không gượng nổi.

Hay lắm, thì ra tám trăm năm trước đã là lang hữu tình thiếp hữu ý rồi.

Nữ phụ… hóa ra là ta đây.

“Phất Phất thì sao?” Dương Tô cũng cảm thấy có hơi ngại, lại khẽ ho một tiếng, cười hỏi: “Phất Phất mấy năm nay thế nào?”

“Ta nhớ là ngươi đã vào cung rồi mà?”

“Đúng là có vào cung.” Phất Phất lập tức phấn chấn tinh thần, mắt hạnh chớp chớp, lộ ra nụ cười gian tà xấu xa: "Ta còn làm hoàng hậu nữa kìa.”

Dương Tô và Vương Nữ Nữ đồng thời bật ra một dấu chấm hỏi: ?

Phản ứng lại xong, Vương Nữ Nữ bật cười phì: “Còn hoàng hậu? Lục Phất Phất, ta nói cho ngươi hay, ngươi cũng không thể vì người ta hoàng hậu cũng họ Lục mà đi ra ngoài giả mạo đâu đấy.”

“Ai nói ta giả mạo?” Thiếu nữ nhỏ mặt nghiêm lại, vẻ mặt đầy chính khí: "Ta thật sự từng làm hoàng hậu. Bệ hạ mê ta chết đi được, ngươi tin không?”

Ngay cả Dương Tô cũng không nhịn được bật cười: “Được được được, bệ hạ mê muội ngươi chết đi sống lại.”

Cười thì cười đấy, nhưng nhắc tới vị bệ hạ đương triều kia, lại nghĩ đến tình thế Tế Nam hiện giờ, ba người đều không nhịn được mà thở dài.

Phất Phất ngập ngừng hỏi: “Các ngươi... không chạy sao?”

“Chạy đi đâu được?” Vương Nữ Nữ bế Sa Mi trong lòng, hừ một tiếng: "Mấy năm nay ta không muốn chạy nữa rồi. Dắt theo Sa Mi còn chạy đi đâu được nữa?”

“Còn ngươi thì sao? Sao cũng không chạy?”

Phất Phất cười khổ: "Thực ra ta cũng mệt rồi.”

Rồi đem chuyện Tả Huệ và A Phi kể lại một lần.

“Thế cũng tốt.” Vương Nữ Nữ gật đầu, nàng ta lại nhìn khá thoáng: "Vậy mấy chúng ta cứ nương tựa nhau mà sống thôi.”

Cuối tháng tư năm Kiến Vũ thứ năm, quận Tế Nam bận rộn điều dân phu, tu sửa công sự phòng ngự, vơ vét sạch ruộng vườn, chuẩn bị ứng phó đại quân.

Từ đó, người ngoài không vào được, người trong cũng không ra được.

Tế Nam triệt để biến thành một tòa thành bị vây hãm.

Giá cả trong thành cũng từ đó tăng vọt không ngừng, dù Phất Phất và mấy người Vương Nữ Nữ đã sớm trữ đủ lương thực, giờ nhìn thế cục này cũng không tránh khỏi hoảng hốt.

Tháng Năm, liên quân rốt cuộc cũng tiến vào Thanh Châu, phát động tiến công Tế Nam.

Mấy vạn đại quân do Mục Lâm Xuyên đích thân làm chủ soái, đóng trại trước cổng thành, chiến tranh chỉ mành treo chuông.

Việc công thành đương nhiên chẳng giống phim truyền hình, không phải cứ vác thang mây, đầu đội đá bay tên rơi mà lao lên chịu chết, cũng chẳng phải hai bên dàn tướng ra tỉ thí đơn đấu từng người.

Kỳ thực, bất luận công hay thủ thành đều là kỹ nghệ phức tạp.

Những ngày này, trong thành người người nơm nớp, Diêu Phương càng ra lệnh trưng dụng hết thảy bách tính, bất kể nam nữ. Nam thì đi làm việc, sửa thành đắp luỹ, nữ thì lo chăm sóc thương binh, nấu nướng giặt giũ các việc tạp vụ.

“Dân gian có thể góp củi gạch đá làm thành, đều phải giao nộp”, ai không phục đều bị chém.

Bên ngoài thành, cũng dựng cao vọng đài, nhằm quan sát hư thực trong thành.

Dùng bộ binh giương khiên, bảo vệ dân phu tháo dỡ chướng ngại bên ngoài, lại phải đề phòng địch quân xuất thành đánh bất ngờ.

Trong ngoài đều khẩn trương chế tạo khí cụ công thủ.

Bên ngoài thì từ pháo xa, xe lấp hào, đến câu xe, mộc mạn, thang mây.

Bên trong thì từ màn treo, câu sắt, đến nỏ mạnh, gỗ lăn đá tảng, cọc sắt gỗ đâm.

Vài ngày vài đêm giao tranh, tử thương vô kể.

Giữa tháng năm lại đổ một trận mưa, mưa lớn rửa trôi bùn đất nhuộm máu ngoài thành, gió mang theo mùi tanh tưởi xộc tới, gió xuân đêm ấy lạnh thấu tận xương.

Mục Lâm Xuyên từ đại trướng trung quân đứng dậy, một thân trường bào đen giản dị, tóc dài điểm bạc buông xuống đến eo. Hắn mấy ngày liền chưa chợp mắt, huyệt thái dương giật giật, mắt đầy tơ máu đỏ ngầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×