sếp ác ma và cô nàng lắm chiêu

Chương 4: Đêm Đà Nẵng, Rượu và Sự Thật


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi trình bày thứ hai diễn ra trong một không khí hoàn toàn khác. Không còn là hai cá nhân riêng lẻ, Minh và Nhi giờ đây là một khối thống nhất.

Họ cùng nhau đứng trước ông Hùng. Minh bắt đầu bằng những con số, những phân tích sắc bén về thị trường, vẽ ra một bức tranh tổng thể đầy logic. Rồi anh nhường lời cho Nhi. Cô, bằng khả năng kể chuyện thiên bẩm của mình, đã thổi hồn vào những con số khô khan đó. Cô kể câu chuyện về "Hành trình tìm lại bình yên", một câu chuyện chạm đến trái tim của bất kỳ ai đang cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống thành thị.

Sự kết hợp giữa lý trí và tình cảm, giữa dữ liệu và câu chuyện, đã hoàn toàn chinh phục được vị chủ tịch khó tính.

"Tuyệt vời!" ông Hùng vỗ tay, gương mặt rạng rỡ. "Đây chính xác là thứ mà tôi đang tìm kiếm! Các cậu không chỉ bán một phòng khách sạn, các cậu đang bán một trải nghiệm, một giải pháp cho tâm hồn. Hợp đồng không những không chấm dứt, mà tôi quyết định sẽ tăng ngân sách marketing lên thêm 30% cho chiến dịch này!"

Chiến thắng! Một chiến thắng vang dội và ngọt ngào.

Tối hôm đó, để ăn mừng, ông Hùng đã mời họ một bữa tối thịnh soạn tại một nhà hàng hải sản sang trọng bậc nhất Đà Nẵng, nằm ngay trên bãi biển Mỹ Khê.

Không còn áp lực công việc, không khí bữa ăn vô cùng thoải mái. Họ cùng nhau uống rượu vang, nói những câu chuyện phiếm. Minh, dưới sự tác động của rượu và niềm vui chiến thắng, cũng trở nên cởi mở hơn. Anh không còn chỉ nói về công việc, anh kể về những chuyến đi của mình, về những cuốn sách mà anh đã đọc.

Sau bữa tối, ông Hùng về trước. Chỉ còn lại hai người họ.

"Đi dạo một chút không?" Nhi đề nghị.

Họ cởi giày, đi chân trần trên bãi cát mịn màng. Trăng đêm nay rất sáng, tiếng sóng biển vỗ về, du dương. Khung cảnh quá đỗi lãng mạn.

"Hôm nay cảm ơn anh," Nhi nói khẽ. "Nếu không có anh, một mình em chắc chắn không thể thuyết phục được ông Hùng."

"Tôi cũng phải cảm ơn cô," Minh đáp. "Nếu không có cô, bản kế hoạch của tôi cũng chỉ là một mớ số liệu vô hồn."

Họ không còn gọi nhau là "giám đốc" hay "trưởng nhóm" nữa. Sự xưng hô "anh - em" và "tôi - cô" bắt đầu được sử dụng một cách tự nhiên.

Họ đi bên nhau, im lặng. Nhưng sự im lặng lần này lại không hề ngượng ngùng, mà tràn ngập những cảm xúc không lời.

"Tại sao anh lại luôn khắt khe như vậy, Hoàng Minh?" cô đột nhiên hỏi, nhìn ra biển. "Ở công ty ấy."

Anh dừng bước, cũng nhìn ra biển. Anh thở dài. "Vì tôi sợ thất bại."

Lần đầu tiên, anh để lộ ra sự yếu đuối của mình. "Trước khi về Việt Nam, tôi đã từng phụ trách một dự án lớn ở Singapore. Tôi đã quá tin vào những ý tưởng sáng tạo, những cảm xúc nhất thời, mà bỏ qua những con số cảnh báo. Dự án đó đã thất bại thảm hại, gây tổn thất rất lớn cho công ty." Anh quay sang nhìn cô, trong mắt anh là một nỗi ám ảnh. "Thất bại đó đã dạy cho tôi một bài học. Rằng trong kinh doanh, không thể tin vào cảm xúc. Chỉ có dữ liệu mới là thứ duy nhất không biết nói dối."

An Nhi im lặng. Cô hiểu ra rồi. Vẻ ngoài "ác ma", sự khắt khe của anh không phải là bản chất. Nó chỉ là một lớp vỏ bọc, một bức tường mà anh đã tự xây lên để bảo vệ mình khỏi những sai lầm trong quá khứ.

"Còn em thì sao?" anh hỏi ngược lại. "Tại sao em lại luôn chiến đấu vì những ý tưởng của mình một cách bất chấp như vậy?"

"Vì đó là tất cả những gì em có," cô mỉm cười buồn. "Team của em, họ còn rất trẻ, họ có tài năng, có đam mê. Em là trưởng nhóm, em phải bảo vệ họ, bảo vệ ngọn lửa sáng tạo của họ. Nếu ngay cả em cũng từ bỏ, thì ai sẽ tin vào họ nữa?"

Họ đã nhìn thấy được con người thật của nhau. Không còn là những chức danh, những vai diễn ở công ty. Chỉ là một người đàn ông mang trên vai gánh nặng của quá khứ, và một người phụ nữ mang trên vai trách nhiệm của một người lãnh đạo.

Họ đi bộ về khách sạn. Suốt quãng đường, không ai nói thêm lời nào nữa. Nhưng một sự đồng cảm, một sự thấu hiểu sâu sắc đã nảy sinh giữa họ.

Khi đến trước cửa phòng, họ dừng lại. Phòng của họ ở cạnh nhau.

"Ngủ ngon," cô nói khẽ.

"Cô cũng vậy," anh đáp.

Họ đứng đó, nhìn nhau, không ai muốn là người quay đi trước. Không khí trở nên đặc quánh lại, tràn ngập một sức hút không thể chối từ. Bức tường phòng thủ giữa họ đã sụp đổ hoàn toàn. Chỉ còn lại sự rung động chân thật nhất giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×