sếp ác ma và cô nàng lắm chiêu

Chương 5: Khi Logic Gặp Cảm Xúc


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm đó, cả Minh và Nhi đều không ngủ được.

Những lời tâm sự trên bãi biển đã khuấy động lên những cảm xúc mà cả hai đã cố gắng kìm nén. Minh nằm trên giường, nhưng hình ảnh của Nhi, nụ cười của cô, sự kiên định trong mắt cô cứ liên tục hiện về. Anh nhận ra, sự khó chịu mà anh dành cho cô trước đây, có lẽ không phải là sự ghét bỏ. Nó là một cái gì đó phức tạp hơn. Một sự chú ý đặc biệt.

Nhi cũng vậy. Cô không thể ngừng suy nghĩ về anh. Về nỗi sợ hãi đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, về sự cô độc trong đôi mắt anh. Hình ảnh "Sếp Ác Ma" trong lòng cô đã hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là một người đàn ông đáng để... thương cảm.

Không thể chịu đựng được sự im lặng và những suy nghĩ miên man trong phòng, Minh quyết định đi xuống quầy bar của khách sạn để uống một ly gì đó. Anh cần một chút cồn để khiến bộ não logic của mình ngừng phân tích.

Anh bước ra khỏi phòng, và ngay lúc đó, cánh cửa phòng bên cạnh cũng mở ra.

Nhi. Cô cũng có cùng một ý định.

Bốn mắt nhìn nhau trong hành lang vắng lặng. Một sự trùng hợp định mệnh.

"Anh... cũng không ngủ được à?" cô hỏi, có chút ngượng ngùng.

"Ừm," anh gật đầu. "Xuống dưới uống một ly không?"

Họ cùng nhau đi xuống quầy bar. Không khí không còn căng thẳng như ở hành lang nữa. Họ nói những câu chuyện phiếm, về Đà Nẵng, về ẩm thực.

"Anh có biết không," Nhi cười. "Ở công ty, mọi người đã lập một 'Hội những nạn nhân của Giám đốc Vũ Hoàng Minh' đó."

Minh nhíu mày. "Vậy sao? Chắc cô là hội trưởng rồi."

"Tất nhiên!" cô tinh nghịch đáp. "Em còn là người sáng lập nữa. Slogan của hội là: 'Ở đâu có áp bức, ở đó có... đồ ăn vặt'."

Minh không nhịn được mà bật cười. Lần đầu tiên, cô thấy anh cười một cách thật sự, không phải là một cái nhếch mép. Nụ cười đó khiến cho gương mặt lạnh lùng của anh bỗng nhiên trở nên vô cùng ấm áp và quyến rũ.

Đúng lúc đó, điện thoại của họ đồng loạt báo tin nhắn. Chuyến bay của họ vào sáng mai đã bị hoãn lại đến tận chiều do có bão.

Họ lại có thêm gần một ngày nữa ở bên nhau.

Tin nhắn đó như một chất xúc tác cuối cùng. Họ nhìn nhau, và cả hai đều biết, họ không thể trốn tránh được nữa.

Họ cùng nhau đi về phòng. Khi đi vào thang máy, không gian chật hẹp càng khiến cho sự căng thẳng giữa họ tăng lên. Anh có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội hoa nhài thoang thoảng trên tóc cô. Cô cũng có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh.

Cửa thang máy mở ra. Họ bước ra hành lang tầng của mình.

Khi đến trước cửa phòng cô, cô dừng lại. "Vậy... ngủ ngon nhé."

Cô định quay người vào phòng, nhưng một bàn tay đã giữ cô lại. Là Minh.

Anh không nói gì. Anh chỉ nhìn cô, một cái nhìn sâu và đầy khao khát.

"Tôi nghĩ..." anh nói, giọng anh khàn đi. "Thuật toán của tôi đã gặp phải một biến số không xác định."

An Nhi không hiểu. "Biến số gì?"

"Là em."

Dứt lời, anh làm một việc mà chính anh cũng không thể tin được, một việc hoàn toàn phi logic. Anh kéo cô lại gần, và đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn bất ngờ, mãnh liệt và đầy chiếm hữu. Nó là sự bùng nổ của tất cả những dồn nén, những đối đầu, những tò mò và cả những rung động mà họ đã dành cho nhau suốt thời gian qua.

An Nhi sững sờ trong giây lát, nhưng rồi cô cũng nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ anh và nhiệt tình đáp lại. Mọi rào cản, mọi lý trí đều tan biến.

Anh bế thốc cô lên, dùng thẻ phòng của mình mở cửa phòng anh, và đưa cô vào trong. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ, bỏ lại cả thế giới bên ngoài.

Đêm đó, logic đã hoàn toàn đầu hàng trước cảm xúc. Cuộc chiến giữa họ đã kết thúc, nhường chỗ cho một cuộc chiến khác, nồng cháy và hòa hợp hơn rất nhiều.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×