Vũ cáu.
- Tao đã bảo mày ngồi xuống, mày có nghe không ? Mày mà còn lôi thôi nữa, tao không khách sáo nữa đâu.
Phong không sợ đánh nhau với Vũ, Phong chỉ sợ Vũ trút giận lên đầu Hương, nên đành ngoan ngoãn làm theo lời Vũ. Phong kéo ghế, rồi ngồi xuống.
Vũ hài lòng vì thằng em trai không phá mình nữa. Vũ bắt đầu tra hỏi Hương.
- Thế nào, cô cần bao nhiêu tiền mới chịu để cho tôi yên ?
Hương nói qua dòng nước mắt.
- Anh...anh cứ nói là tôi cần của anh bao nhiêu tiền, anh phải giải thích lý do vì sao thì tôi mới hiểu được chứ ?
Vũ tưởng Hương giả vờ thơ ngây để đòi của Vũ nhiều tiền hơn. Nhớ lại hành vi trấn lột tiền của Hương. Vũ khinh mạn nói.
- Cô muốn tôi tôi trả gấp đôi số tiền mà cô đã cướp của tôi đúng không ?
Mắt Hương mở to, hơi thở đông cứng. Lỗ tai Hương ù đi. Hương khó nhọc hỏi hắn.
- Cướp...cướp tiền. Anh...anh bảo sao ? Tôi...tôi làm sao có thể cướp tiền của anh. Chắc là anh đang đùa tôi đúng không ?
Hắn thấy Hương cứ chối quanh chối co mãi. Hắn bắt đầu cảm thấy bực bội và tức giận. Luồng hơi nóng đang sục sôi trong cơ thể hắn. Anh muốn thiêu rụi Hương.
- Cô đừng chọc tức tôi nữa. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn không chịu nói số tiền mà cô muốn, tôi sẽ giết chết cô. Thế nào, cô có chịu nói không ?
Hương co rúm lại, Hương quá hãi. Hương không hiểu tại sao hắn lại đùng đùng nổi giận và xông vào bệnh viện yêu cầu Hương nói ra số tiền mà Hương muốn hắn phải bồi thường cho Hương. Nếu Hương nhớ được tại sao, Hương sẽ nói ngay nhưng hiện giờ Hương là Hương, Hương không phải là Hồng làm sao Hương có thể hiểu được lý do vì sao hắn nói những câu kì lạ đó.
Nước mắt thi nhau rơi xuống má. Mặt Hương không còn một chút máu nào. Hương không còn chịu đựng hơn được nữa. Hương lả dần xuống nệm, cuối cùng Hương nằm im như chết.
Phong đứng bật dậy, lần này Phong không còn để yên cho Vũ muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói thêm một câu nào nữa. Phong đẩy Vũ ra khỏi phòng. Phong tức giận.
- Anh biến đi ! Tôi cứ tưởng anh đang dần thay đổi nhưng thật không ngờ, anh càng ngày càng quá đáng. Anh hành hạ một cô gái bệnh tật, yếu đuối, không có sức phản kháng, anh khiến tôi không còn muốn một người anh trai như anh nữa. Tôi từng nói tôi sẽ bảo vệ cô ấy, nếu anh còn hành động quá đáng thêm một lần nữa, chính tay tôi sẽ đánh anh.
Phong đóng rầm cửa phòng bệnh của Hương lại. Đứng bên ngoài, Vũ ôm lấy đầu. Vũ không hiểu lý do vì sao Vũ lại thấy mình là một thằng không ra gì đúng như lời Phong nói.
Nhìn vào khuôn mặt không có sức sống, và ánh mắt sợ hãi của Hương. Vũ kinh ngạc vì Hương của sáng nay khác hoàn toàn Hương của buổi chiều và tối hôm qua. Hương hôm qua mạnh mẽ, đanh đá và dữ dằn, Hương hôm nay quá yếu đuối và quá nhút nhát.