Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 103: Chương 103


trước sau

Vũ không tài nào phán đoán được lý do vì sao Hương lại phải diễn như thế. Phải chăng trước mặt thằng em trai tội nghiệp, Hương phải cố gắng đóng giả thành một đứa con gái tội nghiệp để quyến rũ nó, còn trước mặt hắn, Hương mới thực sự bộc lộ con người thật của mình ?

Nhớ đến hành động chống đối và khinh mạn của thằng em trai dành cho mình. Hắn nghiến chặt răng, mắt hắn vằn lên. Hắn nghĩ thầm. Cô hãy chờ đấy, tôi sẽ lột được bộ mặt thật của cô. Cô muốn chơi với tôi chứ gì, được thôi tôi sẽ chơi với cô. Cứ giả vờ ngu ngơ, và ngốc nghếch đi, cũng có lúc cô không còn sống được yên trong tay tôi. Loại con gái mà tôi khinh rẻ nhất chính là những người như cô.

Đi lướt qua cửa sổ, hắn không cố ý nhìn vào trong phòng nhưng hình ảnh Hương đang được ôm trong vòng tay em trai hắn, khiến hắn không thể không nhìn. Tự dưng cơn giận dữ vừa mới xẹp xuống được một chút lại bùng lên. Hắn không thể để Hương tiếp tục lợi dụng em trai hắn, và tiếp tục sử dụng em trai hắn như một công cụ để trả thù hắn. Hắn đang tìm cách để bắt Hương phải lộ con người thật của mình. Hắn sẽ chứng minh cho em trai hắn biết, Hương là một cô gái xấu xa như thế nào.

Hắn không nhận ra rằng, hắn đang quan tâm đến Hương vượt quá mức bình thường. Xem ra dù Hương có là kẻ thù của hắn, nhưng được hắn chú ý thế này nằm ngoài mong đợi của Hương. Bị hắn hiểu lầm là một đứa con gái thủ đoạn, và xấu xa. Hương có nguy cơ sống khổ sống sở với hắn. Hắn sẽ không tha thứ cho Hương, hắn sẽ bắt Hương phải trả giá cho những lỗi lầm mà Hương đã gây ra cho hắn.

Không muốn nhìn thêm nữa, hắn lững thững ra về. Nếu là những hôm khác, thế nào hắn cũng biết hắn cần gì và muốn gì nhưng hôm nay hắn hoàn toàn mất phương hướng, hắn không biết hắn nên làm gì tiếp theo, nên đi về nhà hay là đi đâu đó ? Hắn chán nản, cuối cùng hắn quyết định hắn sẽ đi học, hắn cần một nơi cho hắn cảm giác hắn đang sống, hắn không muốn một mình cô độc trong căn nhà lạnh ngắt, không có hơi người.

Hương khóc ngất trên vai Phong. Có bao nhiêu uất ức, tủi phận, đau khổ, Hương đều cho tuôn theo dòng nước mắt. Hương khóc nhiều quá. Phong đau xót nói.

- Xin lỗi cậu. Mong cậu tha thứ cho anh trai mình. Tuy anh ấy không phải là người xấu nhưng từ nhỏ anh ấy đã quen sống lạnh lùng, quen sống cô độc nên anh ấy mới không biết biểu lộ tình cảm của mình thế nào cho người khác hiểu. Việc anh ấy đến thăm cậu chứng tỏ anh ấy quan tâm đến cậu đúng không ? Cậu sẽ không giận anh ấy chứ ?

Hương nói lộn xộn.

- Tôi..tôi không giận anh cậu. Tôi...tôi biết tôi là ai. Cậu nói đúng, lẽ ra tôi nên cảm ơn anh ấy vì anh ấy đã đến thăm tôi.

Phong mỉm cười dễ mến.

- Thấy cậu nghĩ được thông suốt như thế là tốt rồi. Cậu có muốn ăn gì không để tôi đi mua ?

Hương buồn rầu nói.

- Tôi muốn đi về. Tôi không muốn ở bệnh viện thêm một lúc nào nữa.

Phong không đồng tình.

- Cậu đang bị bệnh, cậu cần được bác sĩ chăm sóc và theo dõi. Nếu xin xuất viện bây giờ, lấy ai chăm sóc cậu khi cậu bị ốm thế này ?

Hương trấn an Phong.

- Cậu đừng lo, mặc dù cánh tay của tôi phải mất hơn nửa tháng mới khỏi, mặc dù vẫn còn ngây ngấy sốt nhưng chỉ cần tinh thần tôi phấn chấn lên tôi sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Nếu còn nằm ở đây, tôi sợ rằng bệnh của tôi còn lâu khỏi hơn.

Nghe lí luận của Hương, Phong phì cười.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!