- Đây là lần đầu tiên, tôi mới nghe kiểu nói chuyện ngược đời như cậu. Cậu có thấy ai nói là không cần bác sĩ chăm sóc mà chỉ cần nhờ tinh thần tốt là có thể khỏe lại được không, mặc dù biết tinh thần rất quan trọng nhưng không thể thiếu sự chăm sóc của bác sĩ.
Hương xuống nước cầu xin.
- Cậu làm ơn đi xin giấy xuất viện cho tôi đi. Tôi muốn về nhà, có lẽ bố mẹ và em trai tôi đang chờ tôi ở nhà. Tôi không muốn họ lo lắng cho tôi.
Phong thấy từ sáng đến giờ không thấy bố mẹ Hương đến thăm Hương. Nhìn sâu vào đôi mắt buồn phiền, và cô độc của Hương. Phong hiểu ra rằng mối quan hệ giữa Hương và bố mẹ Hương không được tốt lắm. Tự dưng Phong thấy thương hại cho Hương. Phong muốn bảo vệ Hương.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe và xưng mọng vì khóc của Hương. Phong khuyên bảo.
- Cậu nên ở đây thêm đi, đừng về nhà vội. Hãy chờ cho đến khi nào cảm thấy khá hơn thì lúc đó mới xin giấy xuất viện, còn bây giờ cậu ngoan ngoãn nằm xuống và nghỉ ngơi đi.
Hương cương quyết lắc đầu.
- Không ! Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở đây. Cậu làm ơn giúp tôi, nếu cậu không giúp, tôi sẽ tự đi xin giấy xuất viện.
Phong cáu.
- Cậu ương bướng vừa thôi. Nếu cậu muốn chết thì hãy xin giấy xuất viện về nhà. Còn nếu không, nên nghe lời tôi ở lại đây thêm hai hôm nữa rồi hãy về.
Hương kêu lên.
- Hai hôm nữa ! Làm sao mà tôi chịu nổi.
Hương loạng loạng đi xuống đất, cầm điện thoại, túi sách, Hương nhất quyết rời khỏi bệnh viện. Cánh tay đau nhức, khiến Hương nhăn mặt và rên lên một tiếng.
Phong chửu thầm.
- Cậu đúng là con nhóc ương bướng ! Cậu không thể nghe lời tôi ở lại đây thêm được sao ?
- Tôi đã nói là tôi muốn đi về nhà.
Hương xăm xăm đi ra cửa. Phong lắc đầu chịu thua. Cuối cùng Phong đành nhượng bộ.
- Tôi sẽ đi xin giấy xuất viện cho cậu nhưng tôi phải nói trước, nếu bác sĩ không đồng ý cho cậu xuất viện, cậu phải tiếp tục ở lại đây. Thế nào cậu có đồng ý không ?
Hương gật đầu nói nhanh.
- Đồng ý ! Cậu làm ơn đi nhanh lên đi !
Nhìn khuôn mặt háo hức vì sắp được xuất viện của Hương, Phong vừa thương vừa tức. Phong thấy mình có một cô bạn thật trẻ con và thật ngốc nghếch. Mặc dù không muốn Hương ra viện sớm như thế này nhưng Phong vẫn làm theo lời Hương.