Chống hai tay xuống sàn nhà. Bấu vào thành giường bệnh. Hương lại đứng lên. Năm đầu ngón chân Hương bấm chặt xuống sàn nhà như sợ ngã. Hương loạng choạng bước đi. Hương ngã chúi người xuống đất. Cứ như thế, Hương mất hai tiếng mới đi lại được bình thường.
Lau mồ hôi trán, nở một cụ cười nhạt thếch. Hương đã chiến thắng được nỗi sợ hãi trong lòng.
Sau năm tháng, Hương hầu như quên mất diện mạo của mình. Hương không biết khuôn mặt xấu xí và xuẩn ngốc ngày xưa có còn không hay là đã biến thành một khuôn mặt khác rồi.
Mở cửa phòng vệ sinh, Hương rửa mặt mũi. Ngẩng đầu nhìn chiếc gương trước mặt, vuốt tóc cho thẳng. Hương bắt đầu nhìn hình bóng phản chiếu của mình.
Trong gương, Hương nhìn thấy một cô gái có một khuôn mặt thon nhỏ, gầy mòn, cô gái có nước da trắng và mịn màng, đôi mắt đen láy lúc nào cũng long lanh lệ và phảng phất buồn. Đôi môi khô nhạt có màu cánh sen. Chiếc mũi nhỏ xinh. Hương đứng lặng nhìn hình ảnh của mình.
Cúi xuống nhìn bộ quần áo bệnh nhân mà mình đang mặc trên người. Hương thấy mình quá gầy. Bộ quần áo này quá rộng so với thân thể mảnh mai và yếu đuối của Hương.
Hương thở dài, Hương đã có được hình dáng như Hương hằng ao ước nhưng Hương chẳng thể nào vui nổi. Lòng Hương đã chết, cảm xúc không còn. Hương còn sống nhưng cũng giống như một người chỉ có xác mà không có linh hồn.
Nhìn hình bóng mình trong gương, Hương hình dung ra một cô gái đã chết, cô gái còn có quá nhiều oan khuất và có quá nhiều nỗi đau nên không thể nào siêu thoát.
Vốc nước trong lòng bàn tay, Hương rửa lại mặt, dùng lược chải tóc, cột tóc phía sau gáy. Hương muốn rời khỏi bệnh viện.
Quan sát căn phòng bệnh mình đã nằm suốt năm tháng quá. Đôi mắt Hương long lệ. Hương cảm thấy cô đơn, cảm thấy tủi phận, cảm thấy mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Sao không có ai đến thăm Hương thế này ? Chẳng lẽ trong mắt họ, Hương đã hoàn toàn là một phế nhân, hoàn toàn là một người đã chết ?
Từng giọt nướt mắt lăn dài xuống má, giọt nước mắt trong veo, ánh nắng phản chiếu vào làm cho người ta có cảm giác giọt nước mắt của Hương tinh khiết như dòng suối đã được gột rửa sạch bụi trần. Hương đang muốn rửa trôi hết những đau khổ và uất ức đã tích tụ bao nhiêu ngày qua.
Nhắm mắt lại, căn phòng bệnh cho Hương cảm giác đau nhói vào tim. Vì nó, Hương đã mất năm tháng trong cuộc đời sống trong bóng tối, vì nó, Hương đã hiểu ra được nhiều điều. Từ nay Hương sẽ thay đổi, Hương không muốn biến mình thành một con ngốc nữa. Hương sẽ làm lại cuộc đời.
Không có quần áo để thay, Hương đành lấy một bộ quần áo bệnh nhân sạch trên kệ tủ. Sau khi thay xong, Hương loạng choạng rời khỏi phòng bệnh.
Đi dọc hành lang bệnh viện, Hương thấy mình đã quay về với sự sống. Những tiếng nói léo nhéo với đủ mọi giọng điệu, sắc thái biểu cảm dội vào tai Hương, gió làm bay mái tóc và bộ quần áo bệnh nhân Hương đang mặc trên người. Hương hít lấy không khí trong lành thoáng mát của trời đất. Lồng ngực Hương được giải phóng, khí lực tràn về.
Chân đều bước, Hương rời khỏi bệnh viện. Đi lang thang trên vỉa hè. Hương nghĩ hết chuyện nọ, đến chuyện kia. Quỷ môn quan không chào đón Hương, Hương phải quay về với trần gian, quay về với cuộc sống khổ đau của mình.
Hương đi và đi, Hương không tính toán gì cả, cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Hương chỉ muốn đi để giải phóng hết những chất độc tích tụ trong người. Năm tháng không hoạt động, không làm gì nên tay chân Hương yếu ớt.