Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 309: Chương 309


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

- Cậu nợ anh ấy bao nhiêu. Cậu cứ nói ra đi. Tôi sẽ cho cậu vay để trả anh ấy.

Hương sợ hãi vội đẩy Phong ra. Hương giật mình không ngờ chỉ vì phút yếu lòng, hốt hoảng và kinh sợ, Hương đã nói hết sự thật cho Phong biết.

Phong luôn thắc mắc lí do vì sao Hương lại luôn nghe lời Vũ, hóa ra tất cả chỉ vì Hương nợ tiền của Vũ. Nay Phong đã biết rồi, Phong không thể bỏ trường hợp này.

Phong muốn cứu lấy tinh thần và cơ thể Hương khỏi bị Vũ hành hạ. Trước đây Hương không có tình cảm với Vũ đã khổ như thế rồi, nay Hương đã có tình làm sao Hương chịu được cảnh ngày nào cũng bị Vũ hò sai, làm sao Hương có thể giả vờ như không biết gì khi luôn nhìn thấy hắn và cô gái kia suốt ngày tay trong như một đôi sam.

Phong vỗ nhẹ vào lưng Hương như vừa an ủi, như vừa động viên Hương hãy dũng cảm lên.

- Cậu đã yêu anh ấy rồi đúng không ?

Những lời nói của Phong chẳng khác gì giáng một đòn sấm sét đánh thẳng vào trái tim Hương.

Trái tim Hương vỡ tan, từng mảnh pha lê rơi tan tành trên mảnh đất.

Bàn chân mang đẩy vẩn đục và bụi trần của hắn đã vô tình xéo nát trái tim thuần khiết và trong sáng của Hương.

Dấu mặt trong lòng bàn tay. Hương khóc như chưa bao giờ được khóc.

Hương quá đau khổ.

Phong đứng lặng nhìn Hương, trái tim Phong cũng muốn hòa tan theo từng giọt nước mắt của Hương.

Tình si giống như một kẻ uống quá nhiều rượu, chìm đắm quá nhiều vào đam mê nên không thể nào dứt ra được.

Hương đã yêu hắn đến không còn đường để quay về. Trái tim Hương đã hoàn toàn trao cho hắn.

Dù bị hắn chà đạp không tiếc, nhưng cũng giống như một cánh hoa mỏng trong gió bão, lá có thể tan tác, gió có thể cuốn bay nhưng hương thơm mà nó để lại thì mãi mãi vẫn ngát hương.

Hương không muốn vay tiền của Phong, không muốn mắc nợ Phong thêm nữa, nhưng cuối cùng lí trí của Hương đã thắng.

Hương có thể nợ tiền, nợ ân tình của Phong nhưng không thể đem tình cảm và trái tim của mình ra để chơi đùa.

Hương không dám ở bên cạnh hắn thêm một giây, một phút nào nữa.

Hương đã lạc vào bến mê, đã yêu điên cuồng, đến lúc bàng hoàng tỉnh mộng mới hay rằng mình đã yêu hắn, đã trao cho hắn tất cả những tình cảm nồng nàn, trong sáng và thuần kiết của mối tình đầu.

Trái tim Hương đã được đút trong một tủ kính, vừa sạch sẽ vừa ấm nóng, nhưng nay vì hắn, trái tim Hương lúc nào cũng thổn thức vì khóc, vì đau, vì sầu và vì hận.

Hương không thể nào quên được hắn, cũng như không thể nào tha thứ cho những gì mà hắn đã gây ra.

Hương sẽ vẫn mãi nhớ và vẫn mãi khắc khi những gì mà hắn đã chà đạp lên nhân phẩm, lên trái tim và lên cơ thể mình.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!