Sáng hôm sau, Hương vẫn đi học như thường lệ.
Nếu mọi hôm Hương lơ mơ như say ngủ thì hôm nay, Hương không cười, không nói gì ngay cả một câu chào cha mẹ và mỉm cười với em trai Hương cũng quên.
Hương khóc suốt đêm hôm qua nên mắt Hương xưng đỏ, rèm mi mọng đầy nước, đôi môi nhợt nhạt không còn sắc hồng nữa.
Tuấn cảm nhận được nỗi đau và nỗi buồn của chị gái nên trên đường đến trường không hề mở miệng nói một tiếng, không thắc mắc hỏi lí do tại sao Hương lại buồn thảm như thế kia.
Vòng tay Tuấn ôm lấy eo Hương như muốn che chở, như muốn động viên và khích lệ trái tim vỡ nát của Hương.
Hương cảm kích hành động đầy tình người và dịu dàng của em trai. Vòng tay của Tuấn đã mang lại ánh nắng của mặt trời trong đêm đông cho Hương.
Một vòng tay, một trái tim, một sự đồng cảm còn mạnh mẽ hơn gập vạn lần một câu nói mà không đem lại một lợi ích gì.
Tuấn đúng la một cậu em trai tốt bụng và đáng yêu. Tuấn đã hiểu Hương lúc này cần gì và muốn gì.
Hương rơi lệ vì cảm động.
Đến cổng trường tiểu học Minh Tâm. Tuấn xuống xe.
Nếu mọi khi Hương vẫy tay và mỉm cười chào em trai thì hôm nay, Hương ôm lấy em trai.
- Cảm...cảm ơn em.
Tự đáy lòng mình, Hương chân thành thốt nên mấy lời cảm ơn đến em trai. Hai giọt nước mắt trong veo rơi xuống vai em trai.
Cánh hoa rơi lả tả trong gió, hương hoa bị gió cuốn bay xa.
Lúc này Hương không còn giữ được lại gì cho mình, Hương chỉ còn giữ lại được chút tình thân, chút tình bằng hữu, chút tự tôn của chính mình.
Từng chút, từng chút một ấy đã giữ Hương ở lại với nhân gian.
- Chị đừng buồn, em tin là chị sẽ sớm vượt qua được.
Thằng bé dịu dàng thốt nên một câu đã đánh tan sương mù trong lòng Hương.
Vòng tay Hương chặt dần. Hương ôm siết lấy thằng bé.
Hương hít lấy hương thơm trong sáng, thơ ngây không vẩn đục của thằng bé. Trước đây Hương cũng là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên, từ khi nếm mùi vị của ái tình, Hương đã biến thành một cô bé suốt ngày sầu khổ.
"Cảm ơn em"
Lại thêm một lần nữa, Hương thì thầm câu cám ơn ấy. Đối với Hương mà nói, dù có nói hàng trăm hàng nghìn lần, Hương vẫn còn thấy chưa đủ.