Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 32: Chương 32


trước sau

Đối với hắn mà nói, hắn không chỉ căm ghét bố hắn, bà ta, hắn còn căm ghét lây sang cả đứa em trai cùng cha khác mẹ với hắn. Hắn căm ghét tất cả bọn họ.

Quá căm phẫn. Hắn thô bạo tắt máy xe. Hắn cười nhạt. Đây là nhà của hắn. Tại sao hắn phải dọn đi hay bỏ đi ? Căn nhà cũ, hắn đã dọn đi rồi, hắn không còn liên quan hay dính líu gì đến họ. Hắn không muốn nhìn thấy mặt họ thêm một lần nào nữa.

Ông Cao đứng im như tượng. Trên khuôn mặt ông hằn lên quá nhiều nỗi đau. Ông đã chọn cách sống sai lầm nên con trai ông mới hận ông. Người ta nói đa tình bao giờ cũng rất khổ sở và mệt mỏi. Ông đã hại chết vợ mình. Chính tay ông đẩy cuộc sống gia đình xuống địa ngục.

Bà Lam - vợ trước của ông là người có tiền sử bệnh thần kinh. Lúc chưa lấy ông, bà hoàn toàn là người phụ nữ khỏe mạnh nhưng kết hôn chưa được hai năm, bà luôn suy nghĩ và đày đọa mình nên thần kinh của bà đã vượt quá giới hạn chịu đựng, cuối cùng bệnh của bà biến chuyển sang suy nhược thần kinh lúc nào không hay.

Cái đêm bà Lam tự sát, bà đã bị ảo giác, bị nỗi đau và cảm giác mất chồng hành hạ. Bà không còn ý định muốn sống tiếp nữa. Ngay cả thằng con trai của bà cũng không đủ sức để níu giữ bà lại. Bà chọn cho mình một cái chết thật rùng rợn, bà không thích chết bằng cách uống thuốc ngủ, không thích chết bằng dao hay treo cổ, bà thích nhảy lầu chết hơn.

Khi đứng từ trên lầu ba nhảy xuống, bà cảm thấy mình được giải thoát, bà cảm thấy cơ thể bà bay bổng trên không trung. Bà không còn tiếc nuối, cũng không còn vương vấn gì đối với cuộc sống. Bà muốn ra đi, muốn mình nhanh chóng kết thúc cuộc sống khổ ải.

Hắn ước giá mà đêm hôm đó, hắn ngủ thì hay biết mấy. hắn sẽ không phải chứng kiến cảnh mẹ hắn đứng trên lan can lầu ba rồi buông mình xuống dưới sân. Hắn ước hắn không nhìn thấy gì cả.

Lúc mẹ hắn chết, hắn mới có hơn tám tuổi. Độ tuổi quá nhỏ để chịu đựng điều kinh khủng như thế. Trong lòng hắn, nỗi đau âm ỉ hơn mười năm nay không có lúc nào quên lãng. Hắn lúc nào cũng mơ về mẹ hắn, lúc nào cũng nhớ đến lý do vì sao mẹ hắn lại chết. Hắn không làm sao quên được.

Càng nhớ hắn càng đau, càng hận, càng căm ghét bản thân mình. Hắn ước nếu thời gian có thể quay trở lại, hắn sẽ tìm mọi cách để ngăn cản mẹ hắn không nhảy lầu. Hắn sẽ tìm đủ mọi cách để khuyên mẹ hắn cố gắng sống tiếp và cầu xin mẹ hắn đừng bỏ hắn. Nhưng ước mơ thì vẫn mãi chỉ là ước mơ, hắn cũng giống như bao nhiêu người khác, không ai có thể bẻ cong được thời gian, không ai có thể thay đổi được quá khứ.

Hắn không bao giờ khóc trước mặt người khác, hắn luôn khóc trong thầm lặng nhưng hôm nay hắn không thể ngăn được dòng nước mắt đang trực trào. Hắn đã đau khổ và căm hận quá nhiều. Hắn chỉ là một con thú bị tổn thương, một kẻ đáng thương, một đứa trẻ bị bỏ rơi. Hắn không muốn người ta thương hại mình, hay kết bạn với hắn nhưng đã làm người ai cũng muốn có bạn, có ai đó hiểu và tôn trọng mình.

Nhìn những đứa trẻ bình thường có đủ cả cha lẫn mẹ, tuy gia đình không được giàu có nhưng lúc nào cũng rạng rỡ tiếng cười và vui vẻ, hắn ước có một gia đình như thế. Hắn mong nếu có kiếp sau hắn không muốn làm con của ông Cao nữa. Hắn căm ghét cha mình.

Ba người đứng nhìn nhau. Hắn lạnh lùng nói.

- Nếu đã nói hết rồi, ông và bà ta về đi. Từ lần sau, xin hai người đừng bao giờ đến đây nữa. Tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với hai người.

Bà Nhung sụt sịt khóc. Hắn chán ghét hỏi.

- Tại sao bà lại khóc ? Bà định đóng kịch với ai ? Bà cho những lời vừa rồi của tôi đang sát muốn vào lòng bà à ? So với những gì mà bà gây ra cho mẹ tôi thì có đáng vào đâu. Bà đúng là dồ mặt dày ! Tôi căm ghét những kẻ phản trắc như bà.

Ông Cao quát.

- Câm ngay ! Bố cấm con được ăn nói với bà ấy như thế ? Con có biết bà ấy là ai không ?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!