Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 311: Chương 311


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hương đứng lặng trong gió nhìn em trai cùng các bạn đi vào trong sân trường, từng chiếc lá vàng rơi chao nghiêng bay liệng xuống trước mặt Hương.

Đôi hài của Hương vô tình giẵm lên những chiếc lá vàng.

Hương ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh, từng đám mây màu trắng tạo thành những hình thù kì quái đang nhàn nhã bay, từng đàn chim đang ríu rít hót vang đón chào một ngày mới.

Một chiếc, hai chiếc lá vàng, ba chiếc theo gió đang đậu trên tóc, trên bộ quần áo Hương.

Sờ tay lên ngực, Hương thấy nhịp đập trái tim vừa chậm vừa run rẩy như đang cố nắm lấy sự sống còn sót lại.

Phải chăng trái tim cũng cảm nhận được nỗi đau của chủ nhân nó, phải chăng nó cũng đã sớm héo tàn và héo rũ như những chiếc lá vàng kia ?

Lần đầu tiên Hương không còn sợ hãi, lần đầu tiên Hương bị nỗi đau không chế, lần đầu tiên Hương mong mình nhanh được giải thoát, lần đầu tiên tâm trí Hương đã hoàn toàn thoát xác.

Hương đang trôi vào vô định.

Hương ước mình không phải đi học, không phải đến trường nhưng cuối cùng Hương vẫn phải đi, vẫn phải đến.

Hương vẫn còn một món nợ chưa trả.

Đến cổng trường đại học Thiên Tân, ác quỷ đang bồn chồn và lo lắng chờ Hương trước sân trường.

Trái ngược với thái độ hùng hổ và lạnh giá mọi hôm, hôm nay hắn hoàn toàn biến thành một kẻ vừa làm chuyện xấu nên sợ bị bắt quả tang.

Hắn đang run sợ, hắn sợ Hương sẽ bỏ hắn.

Đi qua cánh cửa màu xanh nhạt, Hương xuống xe.

Từng bước, từng bước, Hương lững thững dắt xe vào trong sân trường.

Một thân hình cao lớn, rắc chắc, phong độ và tiêu sái đứng chắn trước mặt Hương.

Không cần phải ngẩng mặt lên nhìn, Hương cũng biết người đang đứng chắn trước mặt mình là ai. Mùi nước hoa, mùi đàn ông nam tính của hắn đã ám ảnh Hương, đã khắc sâu vào tâm trí Hương, có hết cả đời này Hương cũng không làm sao mà quên được.

- Tôi muốn nói chuyện với cô.

Bắt đầu như thế, mở lời như thế mới giống ác quỷ.

Hắn hoàn toàn không biết là tối hôm qua Hương và Phong đã đến nhà hắn và chứng kiến mọi chuyện.

Hương và Phong đến nhà hắn trong thầm lặng và ra đi trong thầm lặng nên hắn không hay cũng không có gì là lạ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!