Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 33: Chương 33


trước sau

Bà Nhung van xin.

- Em xin anh. Xin anh đừng nói gì cả. Thằng bé giận em là đúng. Chính em đã hủy hoại cuộc sống tốt đẹp của nó.

Ông Cao dịu dàng bảo bà Nhung.

- Em đừng nói thế. Lam tự vẫn chết không phải là lỗi của em. Mọi chuyện đều là do anh. Nếu ngay từ đầu, anh sống thật với con người mình thì đã không xẩy ra nhiều chuyện như bây giờ.

Nhìn cử chỉ yêu thương và tình cảm của hai người. Hắn ngứa mắt.

- Đi đi ! Đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa !

Đi lướt qua hai người. Mở cổng, hắn dắt xe vào trong. Ông Cao hỏi.

- Con nhất định không chịu đi ?

Hắn cộc lốc trả lời.

- Không !

- Bố mong con nghĩ lại.

Hắn cau có.

- Tôi đã nói là tôi không muốn đi. Ông muốn tôi đến đó làm gì ? Đến đó để xem ông và mẹ con bà ta sống sung sướng, vui vẻ và hạnh phúc như thế nào sao ? Ông muốn tôi nuối tiếc hay tức giận vì đã rời bỏ ngôi nhà đó sao ? Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng.

Xập mạnh cánh cổng. Dựng chân chống xe. Hắn bỏ đi vào trong nhà. Bà Nhung ôm lấy mặt, bà khóc nấc. Ông Cao thở dài. Tất cả bi kịch này cũng đều do ông tạo nên. Ông không thể trách hắn đã đối xử lạnh lùng và hỗn láo với ông. Chính ông là một người bố không ra gì, ông không có tư cách phê phán hay chỉ trích hắn.

Dìu bà Nhung lên xe. Cả hai ông bà lủi thủi đưa nhau đi về. Trên đường đi, bà Nhung không ngừng khóc. Bà khóc trong đau đớn và tủi nhục. Bà luôn mang tiếng là cướp chồng và hại chết người vợ trước của ông Cao nhưng sự thực thế nào chỉ có mình bà và ông Cao hiểu. Người ngoài không thể hiểu được ẩn tình bên trong.

Bà Nhung yêu thương hắn như con trai của mình. Bà luôn muốn mang lại tất cả mọi điều tốt đẹp và sung sướng đến cho hắn nhưng sự thực bà chỉ mang lại bất hạnh, nỗi đau và thù hận. Bà là một người đàn bà tồi tệ. Bà tự nhận mình là một kẻ không ra gì. Nếu có thể cho bà lựa chọn lại. Bà sẽ chọn rời xa ông Cao ngay từ đầu. Nếu bà làm thế, bi kịch và nỗi đau sẽ không kéo dài cho đến tận bây giờ.

Kéo đầu bà Nhung vào vai mình. Ông Cao an ủi.

- Em đừng lo và đừng buồn. Sớm muộn gì thằng Tuấn Vũ cũng hiểu cho chúng ta thôi. Anh nghĩ em và anh nên nói sự thật cho nó biết.

Bà Nhung đau khổ nói.

- Em nghĩ tốt nhất em và anh đừng nói gì vội. Em không muốn nó phải chịu thêm đau khổ và thêm nhiều cú sốc nữa.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!