Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 325: Chương 325


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Người đàn ông kia, Hương mới chỉ gặp lần đầu, ngay cả tên tuổi của ông ta, nhà ông ta ở đâu, làm gì Hương cũng mù tịt.

_Con…con chịu.

Mỗi lần Hương bị dồn vào đường cùng, mồ hôi bắt đầu tuôn ra theo quán tính và thói quen, tật nói lắp bắt đầu hoành hành.

Hương đúng là có quá nhiều tật, và thói quen nhu nhược cần phải bỏ.

_Sao ông không trả lời cho nó biết ?

Bà Dung khinh miệt hỏi ông khách.

Ông khách cố đè nén cơn xúc động mạnh. Cầm ly trà, ông ta nhấp một ngụm, ánh mắt thủy chung vẫn không rời khỏi khuôn mặt Hương.

Hương thấy ông ta cứ nhìn mình mãi, Hương bắt đầu cảm thấy bực bội.

Chứng kiến kiểu nói chuyện và đem con gái ra ngồi đối chất với ông khách lạ này của bố mẹ, Hương liên tưởng đến cảnh các cô gái bị bố mẹ gả bán cho mấy ông khách Đài Loan về làm vợ bé.

Hương khiếp sợ với những ý nghĩ không hay ở trong đầu. Hương mong những gì mà Hương nghĩ chỉ là do đoán mò, nếu đây mà là sự thật, Hương chắc chỉ có nước chết.

Đặt ly trà xuống bàn, ông khách mở lời.

_Tôi biết là cô hận tôi, nhưng việc cô ấy bỏ đi và chết ngay sau khi sinh con tôi hoàn toàn không biết. Tôi đã đi tìm cô ấy hơn mười năm nay, tôi luôn hy vọng là có thể tìm được mẹ con cô ấy nhưng đáng tiếc cô ấy đã vĩnh viễn ra đi rồi.

Khi nói những câu này giọng ông khách thê lương và buồn bã khôn tả, giống như một kẻ không nhà không cửa đang vùi mình trong gió bão.

Những lời nói của ông khách đã tác động đến Hương, Hương chăm chú lắng nghe, lòng Hương quặn đau, trái tim thổn thức như đang khóc than cho một người đã chết, khóc thương cho một người gần gũi và thân quen với mình.

Hai giọt lệ trong veo lăn dài trên má Hương.

Bàng hoàng Hương sờ lên má mình, nước mắt làm dịu mát hai ngón tay đang nóng bừng vì sốt.

Hương có thể khóc, có thể rơi lệ vì mấy câu nói của người đàn ông lạ trước mặt.

Tại sao ánh mắt ông ta lại ngập chìm thương đau và tiếc nuối thế kia ?

Phải chăng mối quan hệ giữa ông ta và người phụ nữ đã chết rất thân thiết, và ngay cả Hương cũng có quan hệ với ông ta ?

_Ông chỉ nói được như thế thôi à ? Bây giờ thì ông nói gì mà chả được. Tôi tuyệt đối không tha thứ cho ông vì cái chết của chị gái tôi và ông cũng đừng hòng mà đòi nhận lại con !

« Nhận lại con ? »

Hương thực sự sợ hãi, mắt Hương thất thần như một kẻ vừa mới nhìn thấy tử thần.

Nhớ lại những lời mà thằng bé vừa mới. Mất mát, đau thương, buồn khổ đang bủa vây lấy Hương, từng chiếc móng sắc nhọn đang cào sâu vào trái tim Hương.

Không ! Không !

Hương không muốn mất thằng bé, Hương không muốn ông khách này nhận lại thằng bé.

Hương đang hiểu lầm là ông khách này là cha của thằng bé mà không hay mình mới chính là con của ông ta.

_Tôi xin cô, xin cô hãy hiểu cho tôi. Tôi đã tìm mẹ con cô ấy mười tám năm nay rồi, xin cô cho phép tôi nhận lại con.

_Tôi phản đối, nó là con của tôi. Ông không có quyền mang nó đi.

_Tôi xin cô ! Xin cô đừng tàn nhẫn như thế. Công cô nuôi dưỡng nó khôn lớn trưởng thành, tôi sẽ không bao giờ quên ơn. Tôi không ngăn cấm nó gọi cô là mẹ, thăm hỏi cô. Tôi chỉ xin cô cho tôi được đón nó về và nhận nó làm con thôi.

Hai người cãi qua cãi lại khiến Hương càng ngày càng mù mờ không hiểu gì.

Ông Sơn ngồi im lặng suốt từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

_Mục đích anh đến đây lần này là muốn nhận lại con ?

_Đúng.

Ông khách gật đầu nói ngay như sợ ông Sơn đổi ý.

_Tôi chỉ là người nuôi dưỡng nó khôn lớn trưởng thành, trong lòng tôi lúc nào cũng coi nó như con ruột. Tuy nó cũng coi tôi là cha của nó nhưng chuyện nó có chịu nhận ông là cha của nó và chịu theo ông về sống trong căn nhà của ông hay không thì ông phải hỏi nó. Tôi không thể thay ông làm điều đó.

Nước mắt Hương nhạt nhòa trên khuôn mặt.

_Bố…bố không định cho em Tuấn đi chứ ? Con…con không muốn xa em.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!