Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 326: Chương 326


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hương nghẹn ngào nói không nên lời. Trong lòng Hương, Tuấn giống như một thiên thần tí hon, Hương luôn yêu em trai, luôn muốn bảo vệ và sống cùng nó, Hương không muốn mất em trai.

Ông Sơn xoa đầu Hương.

_Con yên tâm bố mẹ và em trai sẽ không đi đâu cả. Dù con muốn sống ở đây hay theo bố ruột của con về sống với ông ấy. Bố mẹ cũng vui lòng chấp nhận và cầu chúc cho con được sống hạnh phúc.

Tạm thời Hương bị đóng băng ở trên ghế.

Sự thật mà ông Sơn nói chẳng khác gì đập vỡ nát cuộc sống vốn bình lặng của Hương. Từ trước đến nay Hương vẫn luôn tin rằng ông Sơn, bà Dung và thằng Tuấn là gia đình của mình.

Dù có nằm mơ Hương cũng không thể tin được rằng, mình chỉ là con nuôi của họ.

Hương không dám tin, cũng không dám nghĩ.

_Bố…bố đang nói dối con đúng không ? Con…con không thể…!

Hương khóc nức nở. Vừa bị thất tình, bây giờ thêm chuyện mình chỉ là một đứa con rơi côi cút do bố mẹ đem về nuôi khiến trái tim tổn thương và đau khổ của Hương càng bị khoét sâu hơn.

Khí lạnh đã xâm chiếm hoàn toàn tâm trí và cơ thể Hương.

Hương chỉ là một cánh hoa bị tàn phá bởi gió mưa, chỉ là một chiếc lá khô rơi rụng trên vỉa hè. Hương chẳng có gì cả, cũng chẳng mong gì cả, Hương chỉ mong mình có thể mãi mãi hóa thân vào cát bụi, có thể tan biến vào hư không.

Sự thật, chỉ trong vòng một ngày có biết bao nhiêu sự thật phũ phàng dồn dập đến khiến Hương nhất thời không thể chịu đựng nổi.

Hương nhìn người đàn ông lạ đang ngồi trước mặt mình. Dù có một chút thân tình, một chút cảm giác của tình phụ tử, Hương cũng không làm sao chấp nhận nổi mình là con ruột của ông ta, còn người mà mình luôn gọi là cha mẹ chỉ là cha mẹ nuôi của mình thôi.

Nước mắt nhạt nhòa, lòng tan nát vì đau, vì hận.

_Bác…bác nói đi. Có đúng bác là cha ruột của cháu ?

Hương nghẹn ngào hỏi ông ta.

Ông khách nhìn thật sâu vào mắt Hương. Ông buồn tê tái, khuôn mặt không có một chút dưỡng khí, nhìn ông giống như một người bị bệnh lao phổi lâu ngày.

_Ông nói đi chứ ? Ông định để cho con bé phải chờ đến bao giờ ?

Bà Dung tức giận gầm lên, đối với một kẻ gián tiếp hại chết chị gái mình, bà không làm sao tha thứ được, bà vẫn nuôi lòng hận và căm thù.

_Xin cô. Xin cô hãy hiểu cho tôi.

Ông khách khổ sở van xin lòng thương hại của bà Dung.

Đây là lần đầu tiên ông Đoàn Chính Phong – giám đốc công ty thuộc một bộ phận trong tập đoàn của nhà họ Cao xuống nước năn nỉ và cầu xin ai đó.

Ông Đoàn Chính Phong là một người đàn ông trăng hoa, hai từ “chung thủy” không tồn tại trong suy nghĩ của ông.

Với ông Đoàn, được ngả nghiêng trong vòng tay của các mỹ nhân mới thực sự có niềm vui và mới biết cảm giác thế nào là hưởng thụ, thế nào là vui sướng.

Lầy chồng giàu sang và quyền lực luôn là ước mơ của phụ nữ nhưng nếu lấy phải một kẻ có trăng quèn như ông Đoàn thì cả đời này phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc, phải chịu cảnh chồng chung vợ chạm, chịu cảnh sớm khuya một mình, ốm đau không ai hỏi thăm hay quan tâm đến.

Bà Thương – mẹ Hương là một người phụ nữ trong nóng ngoài lạnh, bà có thể chịu đựng được mọi thứ nhưng tuyệt đối không chịu đựng được một ông chồng lăng nhăng, không chung thủy.

Đối với bà mà nói, tiền và quyền lực không là gì cả, thứ mà bà cần ở ông Đoàn là một tấm chân tình. Ông không thể cho bà thứ đó nên bà chọn cách ra đi.

Bà đã tự giải thoát cho mình khỏi kiếp sống héo mòn trong một cái lồng son nhưng lạnh giá và cô đơn.

Hương quan sát vẻ mặt hết tái rồi lại đỏ bừng của ông Đoàn. Hình như ông đang bị kích động quá độ, đang bị lo sợ không yên.

_Nếu ông muốn nhận lại con gái cũng được, nhưng ông phải kể rõ mọi chuyện cho nó biết. Nghe xong rồi, nếu nó vẫn chấp nhận ông, ông hãy đưa nó đi, còn nếu không, ông đừng hòng. Tôi đã nuôi nó lớn khôn, yêu nó như con ruột, tôi không chấp nhận ông chỉ cần nói vài câu là dễ dàng mang được nó đi.

Bà Dung hùng hổ tuyên bố, giọng bà sang sảng đầy quyền lực, trông bà lúc này giống như một người đang đứng ra tranh cử.

Hương và ông Sơn im lặng ngồi nghe.

Hương hoàn toàn không dám tin là người đàn ông kia mới chính là ba ruột của mình. Từ lúc nãy đến giờ tai Hương gần như bị điếc đặc, mắt mờ lệ.

Hương đã khóc quá nhiều.

Ông Đoàn lại bưng tách trà lên nhấp một ngụm, tay ông run run.

Một con người đứng trước cổ đông hét ra lửa như ông lại thua một người em vợ, thua một người đàn bà nghèo hèn, thua một người chưa từng quát nạt người khác hay chèn ép ai bao giờ.

Ông đang thua một người mẹ thương con, thua một người em thương chị gái.

_Tôi…tôi…!

Ông Đoàn nói lắp bắp không nên câu.

_Nói đi !

Bà Dung quát to khiến Hương giật mình. Cơ thể Hương bị lôi giật lên trên rồi ném mạnh xuống đất, Hương cảm tưởng cơ thể mình sắp vỡ nát, trái tim Hương đang làm việc quá độ.

Ông Đoàn không thốt nên lời nên bắt buộc bà Dung phải kể rõ mọi chuyện cho Hương nghe.

Qua giọng kể đầy căm hờn của bà Dung, Hương đã hiểu trong những ngày qua, bà Thương – mẹ mình phải sống những ngày tháng khổ sở và cô đơn như thế nào.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà mới thực sự khiến Hương đau đớn, khiến Hương không thở được.

Nước mắt, nước mắt cứ mãi tuôn trào như dòng thác không bao giờ ngừng chảy, như dòng biển đông cứ mãi đầy.

Hương đau khổ quá, lòng căm thù và chán ghét dành cho người đàn ông đang ngồi trước mặt ngày càng sâu, ngày càng chất cao thêm lên.

Làm sao Hương có thể gọi ông ta một tiếng là cha, làm sao Hương có thể cùng dọn về sống với ông ta. Làm sao Hương có thể quên vì ai mà mẹ Hương chết, và làm sao Hương có thể quên tính cách trăng hoa của ông ta.

“Trăng hoa”, “Không chung thủy”

Những cụm từ này khoan sâu vào nỗi đau của Hương.

Chẳng phải Vũ cũng là một con người như thế. Hắn sử dụng Hương như một trò chơi, như một hương gió mới mang lại cho hắn cảm giác đắm say, ngọt ngào tạm thời để rồi cuối cùng hắn vẫn quay về với người tình cũ của hắn.

Hương khóc như chưa bao giờ từng khóc, từng giọt nước mắt như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim vốn đã bị tổn thương của Hương.

Chán ghét, phẫn nộ, căm giận khiến Hương nhất thời kích động. Hương chẳng cần biết đến thứ gì được gọi là lễ nghĩa, là văn hóa, là lịch sự, là phép tắc nữa.

Đứng bật dậy, Hương gào to.

_Ông đi đi ! Đi ngay đi ! Xin ông đừng bao giờ đến đây nữa ! Tôi không có một người cha như ông ! Ông hãy về ngôi nhà mà ông sống như một ông vua, một ông hoàng đi ! Về làm một ông chủ của ông đi ! Tôi không cần gì cả ! Tôi không cần tiền của ông, cũng không cần lòng thương hại của ông ! Không có ông, tôi vẫn sống tốt, sống rất thanh thản.

_Tại sao ông xuất hiện trong cuộc đời của tôi làm gì ? Tại sao ông ép tôi phải nhớ, phải biết lí do vì sao mẹ tôi lại chết, lí do vì sao tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi !

Hương ngày càng kích động, ngày càng gào to.

_Ông nói đi ! Giải thích đi ! Tôi hận ông ! Căm ghét ông !

Hương chạy thật nhanh ra khỏi phòng khách, nước mắt Hương không ngừng rơi.

Hương không còn chịu đựng thêm được nữa.

Hương lao nhanh ra cổng như gió cuốn, Hương muốn đi đâu đó thật xa, muốn nhanh chóng thoát khỏi kiếp sống đầy tủi nhục và khổ sở này.

Hương muốn quên đi tất cả.

Hương chạy nhanh quá nên không hay có một đôi mắt chan chứa đầy tình người và dịu dàng đang nhìn mình.

_Hương !

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!