Phong gọi giật Hương lại.
Hương ngước đôi mắt đầy lệ lên nhìn Phong. Lòng Hương đang thổn thức, đang ghẹn ngào.
_Phong ! Mình...mình...!
Hương không nói nên lời, những ngôn từ Hương định nói đều bị giữ lại trong cổ họng.
Phong hốt hoảng nhìn Hương. Lòng Phong cũng tan nát vì đau khi thấy Hương sầu khổ như thế này.
Phong không cần biết là Vũ có chấp nhận cho mình làm quen và tiếp cận với Hương không ? Phong chỉ biết Hương là một cô gái mỏng manh, dễ vỡ giống như một cánh hoa mỏng, Hương cần ai đó chở che và bảo vệ.
Dựng chân chống xe. Phong bước nhanh về phía Hương.
Bàn tay mảnh khảnh và thon dài của Phong nắm lấy tay Hương rồi kéo Hương ngã vào lòng mình.
Một cái ôm ấp áp đầy tình người và cảm thông.
Hương vùi khuôn mặt đầy nước vào ngực áo Phong, Hương thỏa sức khóc, thỏa sức kêu gào, thỏa sức nói hết những đau khổ và phiền muộn trong lòng mình ra cho Phong nghe.
Phong không nói gì, cũng không có phản ứng gì, Phong chỉ đứng im lắng nghe Hương khóc, bàn tay mang hơi ấm vỗ nhẹ vào lưng Hương như an ủi, như muốn động viên Hương hãy cố lên.
Hương khóc, khóc cho thỏa, nước mắt của Hương làm ướt đẫm ngực áo của Phong.
Cảm giác của Hương lúc này là an toàn, là yên bình giống như Hương đang ngồi im trên cát ngắm biển lặng, ngắm ánh hoàng hôn.
Bên cạnh Phong, Hương chưa từng cảm thấy run sợ, hay hốt hoảng bất cứ điều gì. Hương có thể mượn bờ vai, có thể vùi đầu vào ngực Phong để khóc, có thể trút hết bỏ bầu tâm sự của mình cho Phong nghe.
Hương chưa từng đề phòng Phong, chưa từng cảm thấy chán ghét và kinh tởm Phong.
Hương bàng hoàng thấy mình quá vô tư, quá lợi dụng Phong.
Mỗi lần được gặp mặt hay nói chuyện với Phong, ý nghĩ đầu tiên của Hương là vui, là hạnh phúc, là được giải phóng.
Trong hai công tử nhà họ Cao, ai mới xứng đáng và mới là người cho Hương gởi trao thân phận, xứng đáng cho Hương gởi trao trái tim thuần khiết và trong sáng của mình ?
Hương nắm chặt lấy áo Phong, nước mắt Hương gần cạn khô vì khóc quá nhiều. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu đắng cay cứ mãi giáng xuống đầu Hương.
Hương sợ là mình không chống đỡ nổi.
Hiện giờ Hương đã thấy mình đuối sức quá rồi.
Hương dựa hẳn vào người Phong. Phong gần như nhấc bổng Hương lên. Bàn tay Phong ngày càng siết chặt lấy thân thể yếu mềm và run rẩy của Hương.
Có lẽ Trời hôm nay sắp nổi giông bão nên đột nhiên đại công tử nhà họ Cao - Cao Tuấn Vũ cũng đến tìm Hương.
Bắt gặp hình ảnh Hương đang được Phong ôm chặt trong vòng tay. Cả hai hết sức dịu dàng ve vuốt và thì thầm nói chuyện với nhau ngay trước cổng nhà Hương.
Trái tim của hắn như có ai đó đang bóp nghẹn, mắt hắn tồi xầm, cơ thể hắn đông cứng tựa như một phiến đá đã trải qua hơn một trăm năm mà vẫn không bị lớp bụi của thời gian bào mòn.
Các khớp xương cứng ngắc, mặt hắn hết đỏ rồi lại tái, hết tái rồi lại chuyển sang đỏ rực. Lớp dung nham nóng chảy đang tàn phá bộ mặt đẹp trai tuấn tú của hắn.
Hắn đang ghen, đang hận, đang căm ghét, đang kinh tởm !
Chỉ trong một thoáng chốc cảnh vật, vũ trụ vùn vụt trôi qua trong mắt hắn.
Hắn đứng nhìn cả hai như thôi miên. Ánh mắt hắn là hai ngọn lửa bốc cao lên cuồn cuộn trong giáo bão, miệng hắn xếch lên thành hình một thanh kiếm được mài sắc nhọn.
Hắn sợ rằng ngay lúc này hắn muốn giết chết cả hai.
Tay hắn vo tròn thành nắm đấm, chân hắn cứng tựa sắt thép, hắn đang cố chôn chân mình xuống đất, chỉ cần hắn rời khỏi chỗ hắn đang đứng, người đầu tiên mà hắn đánh sẽ là em trai hắn sau đó sẽ đến lượt Hương.
Hắn không muốn ai đụng vào người con gái mà hắn đang yêu và đang thích.
Hắn là một người có tính sở hữu cao.
Một cơn gió thổi lướt qua làm mái tóc Hương bay bay, lòng Hương nhẹ bỗng như những chiếc lá vàng đang rơi rụng đầy trên mặt đất.
Bàn chân con người vô tình, họ nỡ giẵm lên những cánh hoa, những chiếc lá vàng mỏng manh yếu ớt.
Cơ thể Hương không ngừng run rẩy, Hương không ngừng khóc, giọt nước mắt trong veo thuần khiết của Hương làm Trời nổi lên cơn giông bão.
Trái tim Hương nát tan, lòng buồn vô hạn. Hương không còn khái niệm hạnh phúc, không còn khái niệm tồn tại, Hương thấy mình vô hình, thấy mình tan biến.
Hàng vạn, hàng nghìn cánh tay đang vẫy chào Hương. Hương ước giá mà mình được lên thiên đường lúc này thì hay biết mấy.
Bàn tay lạnh giá của Hương chùi đi hai dòng lệ đang lăn dài trên má. Hương cố hít lấy hơi ấm từ cơ thể Phong, cố tìm lấy một ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm cho cơ thể lạnh giá trong đêm đông của mình.
Mùa thu lá bay, mùa của những trái tim buồn phiền, mùa của những tình khúc đưa con người vào những nỗi đau sầu lắng.
Thất vọng, đớn đau, tàn úa giống như những chiếc lá không còn sức sống. Hương tự hỏi phải chăng kiếp sống nhân sinh của một con người vốn không được tốt nên mới bị ông Trời đầy đọa hết tai họa này đến tai họa khác.
Hương cảm nhận được những tia nắng lung linh đang chiếu rọi lên tóc, lên bộ quần áo mà mình đang mặc trên người.
Nắng mang về nắng ấm, mang về sức sống cho vạn vật, mang lại ánh sáng cho nhân gian, mang lại hơi ấm cho những con người chìm đắm mãi trong ngục tối nhưng Hương cảm thấy lạnh, lạnh từ bên ngoài tràn vào cơ thể, lạnh từ đỉnh đầu lan xuống đến tận chân.
Từ trong cơn gió, từ trong ánh nắng vàng rực rỡ hắn xuất hiện như một tiên xa bay là là xuống mặt đất.
Hắn đẹp, đẹp rực rỡ như một khu vườn hoa đang trong thời kì nở rộ. Ánh mắt hắn ngập tràn hương sắc xuân.
Nhìn hắn nửa hư nửa thực, nửa như mộng nửa như mơ. Ở hắn xuất hiện một khí chất khiến cho mọi người phải mê đắm phải ngước nhìn, mặc dù hắn đáng sợ, hắn lạnh lùng nhưng sức hút của hắn quá lớn, không ai có thể cưỡng lại được.