Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 34: Chương 34


trước sau

Ông Cao không đồng tình.

- Em còn muốn dấu nó đến bao giờ nữa. Mỗi lần thấy nó đối xử lạnh lùng và tàn nhẫn với em, anh không chịu được.

Lau hai dòng lệ lăn dài trên má. Bà Nhung nói.

- Em sẽ nói cho nó biết nhưng không phải lúc này. Em thấy nó căm thù em cũng tốt. Nhờ thế nó sẽ sống mạnh mẽ lên. Tuy là em đau lòng và trái tim em bị xé ra từng mảnh nhưng chỉ cần nó còn sống khỏe mạnh và đang cố gắng thực hiện ước mơ của nó là em mừng rồi.

- Em thật là ngốc. Nếu nói sự thật cho nó biết, anh tin mọi hiểu lầm và đau khổ sẽ chấm rứt. Anh sẽ cho em và thằng Tuấn Vũ thêm một thời gian nữa, nhưng nếu mà nó vẫn con ngoan cố và đối xử không ra gì với em. Anh sẽ nói cho nó biết sự thật, lúc đó dù em có ngăn cấm anh cũng phải nói.

Bà Nhung im lặng không đáp. Bà không biết khi được nghe kể lại toàn bộ sự thật rồi liệu Tuấn Vũ có chấp nhận và tha thứ cho bà không hay là Tuấn Vũ lại hận và căm ghét bà thêm.

Nhắm mắt lại, bà không dám nghĩ tiếp. Bị mọi người xung quanh và Tuấn Vũ khinh ghét hơn mười năm qua, bà đã chịu đựng quen rồi. Trong mắt họ bà là một người phụ nữ lăng loàn, phản trắc. Bà là một kẻ không ra gì. Bà chấp nhận bị mọi người khinh ghét nhưng bà không thể chịu đựng được khi chính thằng con trai do bà sinh ra lại căm hận bà và coi bà như kẻ thù của nó. Bà không thể thở được mỗi lần nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng và vô cảm của Tuấn Vũ .

Bà không biết phải làm gì để rút ngắn khoảng cách giữa hai mẹ con. Chính bà là người đã đẩy Tuấn Vũ rời xa mình. Chính bà đã lựa chọn ra đi nhưng cũng chính vì hành động ngu ngốc của bà đã tạo ra bi kịch về sau này. Bà hối hận nhưng e rằng không còn kịp nữa.

Bà đang cố gắng tìm cách sửa chữa lại mọi thứ và đang tìm cách để hàn gắn lại nỗi đau do bà gây ra cho Tuấn Vũ. Bà hy vọng Tuấn Vũ sẽ hiểu và tha thứ cho bà.

Bà Nhung và ông Cao vừa rời khỏi. Hoàng Phong phóng xe máy đến nhà Tuấn Vũ. Nhìn mẹ mình khổ sở và khóc lóc trước mặt Tuấn Vũ. Hoàng Phong đau đớn và thương xót cho bà. Mối quan hệ giữa hai anh em chưa bao giờ tốt đẹp. Nếu có gặp nhau Tuấn Vũ chỉ lạnh lùng lướt qua và không nói gì. Ngay cả việc Hoàng Phong có tồn tại ở trên đời này hay không, Tuấn Vũ cũng chẳng thèm quan tâm.

Tuấn Vũ luôn lựa chọn hai cách sống cho riêng mình, một là quan tâm đến, hai là coi như không biết gì. Dù chọn thù hận hay thương yêu, Tuấn Vũ cũng đặc biệt quan tâm đến đối tượng của mình. Một khi Tuấn Vũ chọn lờ đi, thì dù người đó có chết ngay trước mặt, Tuấn Vũ cũng coi như không có gì.

Hoàng Phong là em cùng cha khác mẹ với Tuấn Vũ nhưng thực ra họ là do cùng một người mẹ sinh ra. Chỉ vì bà Nhung không nói rõ chuyện này cho Tuấn Vũ và Hoàng Phong biết nên hai em tưởng họ là anh em cùng cha khác mẹ. Nếu bà Nhung và ông Cao chịu nói sớm, mối quan hệ giữa hai anh em sẽ không tồi tệ như bây giờ.

Tuấn Vũ không sỉ nhục hay tìm cách đánh đập Hoàng Phong. Tuấn Vũ không làm gì cả. Tuấn Vũ chỉ coi như điếc, như câm, như mù khi gặp và nhìn thấy Hoàng Phong. Đối với Tuấn Vũ, Hoàng Phong chẳng khác gì một người vô hình, một người không có một chút giá trị và một chút ý nghĩa nào.

Mặc dù bị anh trai lờ đi và bị đối xử lạnh lùng nhưng Hoàng Phong thực lòng yêu thương và quý trọng Tuấn Vũ. Hoàng Phong biết thân phận mình, biết mình chỉ là một đứa con của người vợ lẽ. Hoàng Phong cũng biết nguyên nhân và lý do mẹ của Tuấn Vũ chết nên càng cảm thấy có lỗi hơn. Biết mình không có quyền chỉ trích thái độ đối xử không ra gì với mẹ mình nhưng phận làm con, lại thương mẹ mình hết mực, Hoàng Phong không thể ngồi yên.

Tắt máy xe, dựng chân chống. Hoàng Phong bấm chuông cổng. Tuấn Vũ đang nằm nghe nhạc trong phòng. Tiếng nhạc dịu nhẹ khiến lòng Tuấn Vũ thanh thản. Âm nhạc giúp giảm bớt căng thẳng và tức giận trong người.

Nghe tiếng chuông cổng bấm inh ỏi. Vừa giận, vừa bực. Tuấn Vũ cáu.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!