Hương khóc, khóc nức nở, khóc như cô bé con đang làm nũng trong vòng tay mẹ.
Biết là mình luôn làm phiền Phong, luôn là một kẻ quấy rầy một người tốt và chân thành như Phong nhưng Hương không thể kiểm soát được nỗi đau và hành động của mình.
Hương là một cánh hoa mỏng, là một chiếc lá vàng đang cố bám lấy cành cây, đang cố chống chọi lại những cơn gió, đang cố chống lại ánh mắt Trời nóng như thiêu như đốt. Chúng đang cố giết chết chiếc lá vàng không còn nước, không còn sự sống.
Với một tâm hồn vỡ nát, với một trái tim bị cào sâu cho rỉ máu, Hương không thể học được một chữ nào vào đầu. Cuối cùng Hương lững thững cầm cặp sách ra về.
Phong vì sợ Hương xẩy ra chuyện nên luôn đi theo sau Hương.
Ánh mắt Phong ngập tràn lo lắng và thương yêu. Hương là cô gái đầu tiên được Phong quan tâm và tìm mọi cách chở che, là cô gái đầu tiên thực sự cho Phong những cảm giác hạnh phúc và vui mừng khi được gặp mặt và nói chuyện cùng.
Hương đang chìm đắm vào trong nỗi đau, chìm đắm vào nỗi thống khổ của riêng mình nên không hay có một đôi mắt ôn nhu, ấm áp và dịu dàng đang nhìn mình từ phía sau.
Hương lái xe trong vô thức, lái xe theo cảm tính. Con đường mà Hương đang đi không phải là con đường đưa Hương về nhà, Hương đã lái xe đến nhà hắn.
Đến lúc ngẩng mặt ngước nhìn lên, Hương mới hay rằng mình đang đứng trước cổng nhà hắn, đang nhìn ngôi nhà ba tầng của hắn bằng ánh mắt chua xót và buồn đau.
Nước mắt Hương là một cái bể chứa, Hương có khóc, có gào cũng không làm sao cạn khô được nước mắt, không làm sao cạn khô được nỗi đau đang ngày càng tích tụ cao thêm trong lòng.
Miệng Hương mặn chát, nước mắt mang hương vị muối, mang hương vị chua nồng của hơi rượu đã bị lên men. Hương không chỉ say mà còn bị làm cho chuếch choáng, làm cho đảo điên, làm cho nửa tỉnh nửa mê, làm cho tâm thần mê loạn.
Yêu cũng say mà khổ cũng say !
Hương dựng chân chống xe. Bấu vào song sắt của cánh cổng, Hương gục đầu vào hai thanh sắt, nước mắt Hương rơi từng giọt xuống lòng bàn tay. Mỗi giọt nước mắt rơi tựa như một con dao nhọn đang khoét sâu vào trong trái tim đã bị rỉ máu của Hương.
Đứng từ xa nhìn Hương, Phong muốn bước lại gần, muốn ôm lấy Hương, muốn vỗ nhẹ vào hai bờ vai đang run run vì khóc của Hương, muốn nói với Hương thật nhiều, muốn an ủi, muốn tìm mọi cách cho Hương cười, muốn Hương lại trở về một cô bé ngây thơ, thuần khiết.
Ngày trước tuy là có đau, cố khổ, có thống hận đấy nhưng ít ra trái tim còn nguyên vẹn, còn có thể đập những nhịp điệu bình thường, bầu Trời cũng không u ám và có quá nhiều mây đen như thế này.
Hương khóc lâu thật lâu, hai đầu gối Hương trùng xuống, cuối cùng Hương quỳ trên lòng đất lạnh, Hương đau khổ quá độ, trái tim Hương đã gần như ngừng đập, mạch đập trong cơ thể Hương cũng không còn bắt được nữa. Hương đã gần hóa thành người thiên cổ.
Thất tình !
Đúng Hương đang thất tình, đang khổ vì tình, đang gào lên gọi tên người con trai mình yêu nhưng không được đáp lại.
Người đó đã bỏ đi, bỏ đi mà không thèm quay đầu lại, cũng không thèm nói một câu gì cho Hương biết.
Người đó bảo đi là đi, đi mà như không cần biết cảm nhận của Hương, không cần biết Hương sẽ có cảm giác như thế nào khi biết mình chỉ là một bông hoa ngoài lề, chỉ là một kẻ cho người đó tìm đến để giải trí và đùa bỡn mỗi lúc buồn và cô đơn.
Một kẻ không có giá trị, không có một chút ý nghĩa nào trong lòng và trong trái tim của người đó !
Một kẻ đáng thương !
Trăng hoa ! Phản bội !
Những cụm từ đó vang lên bên tai Hương, dày vò tâm trí Hương. Chúng giống như những mũi dao đang xẻo từng miếng da, miếng thịt trên cơ thể Hương.
Hương rùng mình, Hương run rẩy. Hương vòng tay ôm lấy cơ thể.
Hương cố ôm lấy, cố giữ lấy một chút hơi ấm còn sót lại trong lòng mình, cố nhen nhóm lên ngọn lửa đã bị lụi tàn trong đêm đông, cố kêu gọi những ý nghĩ lạc quan, tươi vui trong kí ức, cố khơi gợi lại một chút hy vọng mà người ấy đã reo rắc vào trong trái tim.
Khi nhắm mắt lại, Hương không có cảm giác gì, Hương thấy mình đang trôi đi, đang lướt qua những bóng đen đang chập chờn, đang vẫy gọi hãy tiến bước.
Hắn ! Đúng là hắn ! Hắn xuất hiện trong mộng tưởng của Hương nhưng hắn rất lạnh, lạnh khủng khiếp, Hương ngày càng run, ngày càng bị đẩy sâu xuống cái hồ tuyệt vọng.
Hắn không còn cười, không còn vẻ mặt của một thiên sứ, không còn trái tim của một thiên thần. Khuôn mặt hắn được phủ một lớp băng mỏng, trái tim hắn đen kịt như bầu Trời đêm không có sao, bộ quần áo mà hắn đang mặc không phải là màu trắng mà là một màu đen, đen thăm thẳm như đôi mắt hắn, như đôi cánh hắn đang đeo trên vai.
Hắn là thiên sứ có đôi cánh màu đen ! Hắn là ác quỷ !
Hắn đã cười với Hương, cười thật lạnh, cơ thể hắn tỏa ra quá nhiều hàn khí, từng ngọn gió, từng hơi thở của hắn giống như những ngọn roi sắc nhọn đang quất vào cơ thể và trái tim Hương.
Hương đã quỳ dưới chân hắn, cầu xin tình yêu của hắn, cầu hắn ban cho mình một chút niềm tin, ban cho mình một chút tình cảm của hắn.
Đáp lại sự van cầu, và tấm chân tình của Hương, hắn chỉ dùng chân để chà đạp, dùng ánh mắt khinh miệt, nụ cười nửa miệng và khuôn mặt lạnh lùng để biểu lộ cho Hương biết, trong lòng hắn, Hương là cái gì, đóng vai trò gì ?
Hương đã hiểu ! Hiểu hoàn toàn rồi !
Thứ gì mà không thuộc về mình thì vĩnh viễn cũng không thể có được. Không bao giờ có được !
Hy vọng làm chi, mong ngóng làm gì một kẻ không yêu mình, không tôn trọng mình, một kẻ chỉ thích đem mình ra để đùa cợt.
Hôm nay Hương buồn, Hương sầu khổ, Hương khóc lóc, Hương lạnh run nhưng Trời không mưa, không có những cơn bão.
Bầu Trời đang nắng ấm, đang làm không khí chung quanh rực lên sắc vàng của những bông hoa đang nở rộ trong khu vườn của hắn, rực lên sắc vàng của những chiếc lá vàng rơi rụng đầy sân, cơn gió thoảng qua mang lại cảm giác mát mẻ và sảng khoái.
Thiên nhiên, cảnh sắc xung quanh, bầu Trời vẫn đẹp, vẫn rạng rỡ, vẫn lung linh, vẫn không có gì thay đổi.
Người duy nhất thay đổi ở đây là Hương ! Trái tim Hương đã tan vỡ, lòng tin của Hương cũng đã mất.
Hương chẳng còn gì !