Từ từ, Hương tháo bỏ cặp kính đeo trên mắt, đây là lần đầu tiên Hương mới có dũng khi tháo bỏ cặp kính của mình ra, lần đầu tiên Hương không còn muốn đeo nó nữa.
Những ý nghĩ mạnh mẽ và dũng cảm đang bùng lên dữ dội trong đầu. Hương muốn thay đổi, muốn là một con người mới. Hương không muốn mình mãi sống chui rúc, mãi là một kẻ cho người khác đem ra trêu đùa và bỡn cợt nữa.
Đau khổ, phẫn uất, bị chà đạp hơn mười tám năm qua, Hương đã chịu đựng đủ rồi.
Hương sẽ cho hắn và mọi người biết, một cô gái hiền lành và nhút nhát khi bị chà đạp quá độ thì sẽ biến thành gì !
Một tuần, nửa tháng, một tháng, Hương đã cố liên lạc với hắn, cố gọi điện cho hắn nhưng đáp lại sự mong ngóng, đợi chờ trong mỏi mòn của Hương là một sự lạnh giá vô tình và bặt tăm của hắn.
Hắn giống hệt như một nàng tiên chỉ xà xuống nhân gian một lần, giống như một mỹ nhân chỉ xuất hiện trong giấc mơ, giống hệt như một người suốt ngày chìm đắm trong mộng ảo, giống như một con ma chỉ xuất hiện khi đêm về mà phải người có duyên mới có thể gặp được.
Hương thuộc loại vô duyên, thuộc kiểu người sinh ra để hưởng bất hạnh, không phải sinh ra để hưởng hạnh phúc.
Nếu đã biết như thế, Hương mong ngóng làm gì, hy vọng làm chi một người không bao giờ thuộc về mình, một người chỉ đem trái tim, cơ thể và linh hồn của mình ra để đùa cợt.
Hương nên quay về với cuộc sống trước đây, quay về với cô bé suốt ngày sống lủi thủi bên trong xó bếp của mình.
Hương chỉ có thể làm cô bé Lọ Lem một nửa, Hương không thể biến thành một nàng công chúa.
Trong thời gian này ông Đoàn Chính Phong thường xuyên đến nhà Hương, tìm mọi cách tiếp cận và nói chuyện với Hương.
Lúc đầu Hương không muốn nói chuyện và gặp mặt ông nhưng dần dần Hương cũng đã xiêu lòng. Hương đã chấp nhận nói chuyện và dùng cơm với ông.
Ông Đoàn đã gợi ý để Hương ra nước ngoài học.
Hương lững chững không muốn đi, không muốn rời ba mẹ và thằng em trai, ngay cả bà Dung, thằng Tuấn cũng không muốn cho Hương đi nhưng ông Sơn chính là người thuyết phục Hương đi, ủng hộ Hương đi du học, ủng hộ Hương nâng cao kiến thức.
Ông muốn Hương thay đổi và làm mới con người cũ của mình.
Hương mất mấy đêm không ngủ, mấy hàng tuần suy nghĩ và sống trên đống lửa, cuối cùng Hương quyết định làm theo nguyện vọng của con tim mình, muốn mình thực sự trở thành một nàng công chúa, muốn mình sống luôn ngẩng cao đầu.
Hương chán phải là cái bóng của người khác, chán phải chịu đựng cảnh bị người khác chà đạp và đem mình ra để làm trò đùa, làm một con vật để trút giận lắm rồi.
Hương khinh ghét tất cả bọn họ !
Kể từ khi hắn đi, Phong đã luôn ở bên cạnh Hương, động viên Hương, an ủi Hương, cùng Hương vượt qua mọi chuyện.
Hương thực sự cảm động, thực sự biết ơn Phong.
Hương là một cô bé ngây thơ nên không biết rằng những hành động mang hơi ấm của mặt Trời, mang ánh sáng của ánh dương là hành động của một kẻ đang yêu, hành động của một kẻ có trái tim tình si và một quân tử.
Hương không biết, Hương không hiểu, vô tình Hương đã làm cho mình ngày càng phụ thuộc vào Phong nhiều hơn, cần Phong che chở và bảo vệ nhiều hơn.
Hương đang khiến cho Phong càng ngày càng lún sâu vào tình ái với mình !
Phong đã thích và yêu Hương !
Nếu có thể lựa chọn lại, có thể quay về quá khứ, người mà Hương chọn, Hương yêu là Phong, Hương sẽ không ngốc nghếch, không ngu ngơ, không dại khờ yêu một ác quỷ như hắn.
Yêu hắn, ở bên cạnh hắn, niềm vui thì ít mà buồn rầu và nước mắt thì nhiều. Hắn luôn khiến cho Hương phải đau khổ, phải rơi lệ vì hắn.
Nếu Hương yêu Phong, lựa chọn Phong. Hương sẽ là một nàng tiên bé nhỏ, là một con bé con hay khóc nhè, là một người tình làm nũng.
Phong sẽ luôn ở bên cạnh Hương, chăm sóc Hương, bảo vệ Hương, và luôn làm cho Hương vui, mang lại nụ cười, mang lại tình cảm ấm áp và bình yên cho Hương.
Phong là một người tình dịu dàng và một thiên thần có trái tim trong suốt !
Biết tin Hương sẽ ra nước ngoài du học, Phong buồn, buồn tê tái, lòng Phong hoàn toàn đóng băng, cảm giác hạnh phúc chưa kịp nắm, Phong đã phải rời xa người con gái mình thầm yêu trộm nhớ.
Phong chỉ còn biết cười, biết cầu chúc cho Hương đi bình an, chỉ còn biết chúc Hương sống hạnh phúc, vui vẻ và hoàn thành được ước nguyện của mình.
Đáp lại nụ cười của Phong, những lời cầu chúc ấm áp, dịu dàng và tràn ngập tình yêu của Phong, Hương đã nở một cười đẹp như nắng mai, thuần khiết hơn dòng sữa mẹ.