Hương muốn đáp tạ ân tình của Phong, muốn làm một thứ gì đó để cảm ơn Phong đã luôn ở bên cạnh mình, luôn là một lá chắn bảo vệ và che chở cho mình.
Hương muốn làm một thứ gì đó lắm, muốn nói lên hàng vạn, hàng nghìn câu cám ơn đến Phong nhưng Hương chỉ biết cười, chỉ biết thốt nên hai từ « cám ơn » rồi ôm chặt lấy Phong.
Ở bên cạnh Phong, Hương thực sự yên tâm, thực sự cảm thấy bình yên, trái tim Hương đập nhịp nhàng, lòng Hương bình lặng như mặt biển không có sóng, ôm Phong cho Hương cảm giác như đang ôm một đứa trẻ con đang say ngủ, như đang ôm lấy một cái gối đầy ảo mộng.
Phong thực sự là một thiên sứ của Hương !
Nửa tháng sau, Hương lên máy bay.
Hương đã mang theo nỗi nhớ, nỗi đau, một trái tim vỡ nát, một nỗi thống hận theo mình sang xứ người. Hương hy vọng khi thời gian trôi qua đi, khi mình đã trưởng thành, Hương sẽ quên được hắn, sẽ không còn nhớ gì về hắn.
Hương muốn xóa sạch hình ảnh của hắn trong trái tim, muốn quên đi ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt, quên đi những nụ hôn ngọt ngào và đắm say mà hắn đã để lại trên môi mình.
Hương cầu mong mình có thể làm được, có thể quên được một ác quỷ như hắn !
Ngồi trên máy bay, vẫy tay chào Phong, chào bố mẹ, chào em trai. Hương thì thầm.
_Tạm biệt ! Hẹn gặp lại !
Hai năm sau.
Lẽ ra Hương không nên quay về, không nên quay về tìm hắn, quay về để xem hắn sống như thế nào sau hai năm, quay về để xem hắn và cô gái kia sống có hạnh phúc và vui vẻ không ?
Tại sao Hương còn quan tâm đến hắn, còn muốn để ý đến cuộc sống của hắn khi hắn luôn gây ra cho Hương hết đau khổ này đến nỗi đau khác ?
Hắn đã vô tình ra đi mà không nói một câu gì, cũng không giải thích lý do tại sao, cũng không quan tâm đến cảm nhận của Hương.
Hắn đã ra đi cùng với cô nhân tình nóng bỏng và đẹp như tiên của hắn. Trong mắt hắn, vốn không có Hương, vốn coi Hương là một cô gái không đáng giá.
Hương giống như một đôi giày đi tạm, khi giày bị cũ và khi bị rách, hắn không thương tiếc ném bỏ ra ngoài đường.
Hắn không nói nặng lời, cũng không dùng những lời lẽ tàn nhẫn và lạnh lùng để chia tay với Hương mà ngược lại hắn dành cả một ngày để ru Hương vào hương rượu nồng say của hắn, ban cho Hương những nụ hôn đắm say, ngọt ngào và mê đắm của hắn.
Buổi tối hắn còn dùng giọng ôn nhu, dịu dàng, ve vuốt và mơn trớn tai Hương, trái tim Hương để dỗ Hương vào giấc ngủ say với một nụ cười hạnh phúc, hy vọng và đẹp như một bông hoa mới hé.
Cách chia tay của hắn mới cao siêu, mới độc đáo và mới thâm sâu làm sao !
Hắn bắt Hương phải nhớ đến hắn, vĩnh viễn không bao giờ quên được hắn, vĩnh viễn bị hình ảnh của hắn ám ảnh và dày vò. Hương sẽ phải yêu hắn suốt kiếp.
Hương trở về trong thầm lặng, Hương không muốn ai biết là mình đã về, không muốn gặp ai, Hương đã về lén lút hệt như một tên tội phạm đang bị cảnh sát Quốc tế truy nã vì phạm tội giết người.
Hương thấy mình thật kém cỏi !
Đầu tiên, Hương tìm đến trường đại học Thiên Tân.
Ngôi trường vẫn thế, vẫn đẹp đẽ, vẫn duyên dáng, vẫn kiêu sa, vẫn làm cho nhiều người phải ước ao được đến đây nhập học, được ngồi trên những chiếc bàn sang trọng và xinh xắn.
Cách đây hai năm có một con cóc xấu xí đi lạc nên mới được vào đây học, mới được một hoàng tử đẹp trai và quyến rũ để ý.
Hương đã có những ngày tháng sống như trong mơ, có những phút giây thần tiên và bay bổng.
Hắn thực sự đã có được trái tim, linh hồn và cơ thể Hương.
Hai năm trôi qua đi, Hương tưởng có thể quên được hắn, không nghĩ về hắn và xóa bỏ hình ảnh hắn trong trái tim mình nhưng vô ích
Hương vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn khóc thầm, vẫm mơ về hắn hằng đêm, vẫn giật mình thức giấc khi nghĩ về hắn, khi mơ về đôi môi, ánh mắt, nụ cười và khuôn mặt hắn.
Hương không làm sao mà quên được !
Nỗi nhớ về hắn như một sợi chỉ rối, Hương càng cố gỡ, Hương càng làm cho cuộn chỉ bị rối thêm để rồi cuối cùng Hương càng nhớ về hắn, càng yêu hắn, càng khát khao có được hắn, càng mong có một ngày có thể xà vào vòng tay hắn, gọi tên hắn và hôn hắn.
Hương đã yêu hắn đến phát điên !
Hắn là một ác quỷ, hắn luôn điều khiển suy nghĩ và trái tim Hương.
Hương bây giờ là hai con người tách biệt. Hương có thể mạnh mẽ về lý trí, có thể ngẩng cao đầu khi nói chuyện và tiếp xúc với người khác nhưng một phần bên trong Hương vẫn là một cô bé yếu đuối, hay tủi thân, hay khóc thầm, hay bị những suy nghĩ cực đoan hành hạ.
Hương có thể ví trong nóng, ngoài lạnh.
Hương đã cố học, cố rèn luyện bản thân trở thành một con người cứng rắn, cố gắng biến thành một kẻ tự chủ nhưng Hương thừa hiểu đó chỉ là một lớp vỏ bề ngoài của mình thôi, còn bên trong, Hương vẫn là một cô gái nhút nhát như ngày nào.