Khóc, Hương khóc nức nở, từng giọt nước mắt tủi hờn rơi đầy trên má Hương. Trí nhớ kém cỏi của Hương cuối cùng cũng lấy lại được những gì mà Hương đã cố quên.
Tai nạn ngã ngựa cũng không giúp Hương quên được hắn mà hình như càng khiến Hương khắc sâu hình bóng của hắn vào trong trái tim mình.
Cảm giác lúc này của Hương là hận hắn, là cay đắng, là tủi nhục.
Thêm một lần nữa, hắn lại đem Hương ra làm trò đùa. Trước kia là nô lệ, còn bây giờ là nhân tình của hắn.
Trong mắt hắn, Hương vẫn là một con vật cho hắn giải trí. Hắn quyết biến Hương thành thú cưng của hắn.
Hắn không coi Hương là một người tình đáng trân trọng và nên được đối xử bằng lòng chân thành, và trái tim thuần khiết.
Hắn thích sỉ nhục và hành hạ Hương hơn.
Hương đã trốn chạy hai năm, cố quên hắn trong hai năm để rồi lại tự chui đầu vào rọ. Trên đời này đúng là không còn ai ngu ngốc và dại khờ như Hương.
Hắn không chỉ đem Hương ra làm trò đùa một lần, mà đã nhiều lần, hắn còn tặng cho Hương một màn bỏ đi cùng cô nhân tình của hắn thật ấn tượng, thật xuất sắc.
Tại sao Hương vẫn không rút ra được bài học gì cho mình, mà vẫn mãi hy vọng vào tình cảm của hắn ?
Phải chăng Hương đã yêu hắn đến không còn lý trí, đến không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa ?
Hương tự sỉ vả bản thân mình, từ dày vò, tự sỉ nhục chính mình nhưng không còn tác dụng nữa, Hương đã quay về, tự nộp mình cho hắn, tự biến thành một con vật của hắn, Hương làm sao mà chạy thoát.
Hương chỉ còn biết khóc, chỉ còn biết rửa trôi những đau khổ và mất mát bằng những giọt nước mắt trong veo như dòng nước đang lững lờ trôi, trong veo như giọt sương đang đậu trên cành lá biếc.
Hương phải làm gì, phải nói với hắn thế nào để cho hắn hiểu, Hương không muốn là con rối cho hắn điều khiển nữa, Hương đã sống khác xưa và đã mạnh mẽ hơn rồi ?
Nhưng Hương có thể chạy thoát không, có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hắn không, khi hắn không những khống chế được mọi thứ của Hương, hắn còn dùng tính mạng của bố Hương ra để hù dọa và bắt ép Hương phải nghe theo lời hắn.
Cuối cùng Hương vẫn là nô lệ của hắn, một nô lệ tuy có cao hơn lần trước nhưng nhìn chung nô lệ vẫn là nô lệ.
Hương đâu giống một con người, Hương chỉ là công cụ của hắn.
Bàn tay rớm máu của Hương đã được hắn cho người gọi bác sĩ đến khám và băng bó.
Mặt Hương nhợt nhạt như một người sắp lìa xa khỏi kiếp nhân gian, như một kẻ đang bị đau khổ quá độ làm cho nhất thời si ngốc và tưởng mình sắp chết.
Lúc này Hương hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của mình. Hương chỉ mong mình nhanh chết, nhanh thoát khỏi một ác quỷ như hắn.
Hương ghét hắn, căm hận hắn !
Ánh mắt hắn nhìn Hương ngập tràn lo lắng, thương yêu, dịu dàng và đắm say.
Hắn chưa bao giờ quên Hương, chưa bao giờ ngừng yêu Hương. Hương giống như một ngọn lửa nhỏ, dù Hương không bùng lên dữ dội trong lòng hắn nhưng lúc nào cũng âm ỉ, lúc nào cũng cháy sáng.
Hắn bị ngọn lửa nhỏ thiêu đốt, bị ám ảnh, hắn càng cố dập tắt, ngọn lửa nhỏ càng bừng sáng và càng rực rỡ hơn.
Hắn yêu Hương và vẫn mãi yêu Hương !
Đối với Hương, hắn vừa yêu vừa hận.
Hương đã hứa sẽ chờ hắn về, chờ hắn về để chấp thêm đôi cánh cho mối tình của hai người nhưng Hương đã bỏ đi, bỏ đi biền biệt, Hương không thèm giải thích với hắn, Hương cũng không có liên lạc gì, hắn chỉ biết được tin tức của Hương qua Phong, qua bố mẹ và em trai của Hương.
Hắn hận Hương, hắn quyết sẽ hành hạ Hương và bắt Hương phải trả giá cho những gì mà Hương đã gây ra cho hắn.
Khi niềm tin vào tình yêu đã mất, hắn hoàn toàn biến đổi, tuy là hắn vẫn lạnh giá, vẫn cao ngạo nhưng hắn không còn ngại đàn bà nữa, hắn chấp nhận họ, dùng họ để giải trí, để mua vui.
Mỗi cô gái mà hắn gặp, đều có nét gì đó giống Hương hay mang dáng dấp của Hương. Hắn dùng họ để quên Hương và để tưởng tượng Hương đang ở bên cạnh mình.
Hắn biết hắn ngu, hắn dại khờ khi cứ nhớ thương, mong ngóng và chờ đợi một người con gái đã vô tình ra đi mà không nói gì, cũng không có hứa hẹn gì nhưng hắn đã yêu Hương quá sâu đậm, hình ảnh Hương đã khắc quá sâu vào trái tim hắn, hắn không thể xóa bỏ, hắn không thể quên.
Gặp lại Hương, hắn sung sướng, hắn vui mừng, hắn hạnh phúc như một con bướm đang bay lượn lờ xung quanh bông hoa của mình.
Lần này hắn quyết tâm sẽ nhốt Hương vĩnh viễn trong lâu đài của hắn, biến Hương thành người đàn bàn của hắn, hắn sẽ từ từ tận hưởng cảm giác được điều khiển và trừng phạt Hương. Hắn muốn hưởng thụ cảm giác được làm chủ của mình.
Hắn sẽ cho Hương biết dám làm trái lời hắn, bỏ rơi hắn, và không yêu hắn, Hương sẽ nhận được hậu quả gì.
Trên môi ác quỷ nở một nụ cười thật đẹp, thật quyến rũ. Nụ cười hoàn toàn lạnh giá và nguy hiểm.
Hắn đã tìm được con mồi của mình.