Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 35: Chương 35


trước sau

- Mình đã nói là không muốn gặp, không muốn nói chuyện và đã đuổi họ về rồi. Họ còn muốn gì nữa ?

Hắn mặc họ muốn bấm chuông cổng bao nhiêu thì bấm. Hắn mở nhạc to hơn. Nằm xuống giường. Mắt nhìn thẳng lên trấn nhà, tay vắt ngang trán, hắn nghĩ ngợi hết chuyện nọ đến chuyện kia.

Hoàng Phong bực mình, không ngờ ông anh trai của mình lại lì lờm như thế. Vốn là một người nghịch ngợm và hay phá phách. Không được mở cổng để vào nhà. Hoàng Phong tự trèo vào trong. Cánh cổng ngắn ngủn thế này làm sao làm khó được Phong.

Ngôi nhà mà Vũ đang sống không phải nằm trên một con đường chính nên khá yên tĩnh và bình yên. Con hẻm nhỏ trồng toàn cây bàng và cây phượng hai bên nên trông rất thơ mộng và xanh tươi. Sống ở một nơi nhiều cây và hoa thế này đúng là rất giống một thiên đường. Nhưng Phong biết anh trai mình là một người lạnh lùng. Vũ sẽ chẳng quan tâm mình đang sống ở đâu mà chỉ quan tâm căn nhà đó có yên tĩnh và có được sống một mình không thôi.

Mở cửa phòng, Phòng đi thẳng vào trong. Không biết anh trai ở phòng nào nên Phong tò mò quan sát xung quanh. Nghe tiếng nhạc phát ra từ một căn phòng trên lầu hai. Phong vội đi lên lầu.

Không cần gõ cửa, cũng không cần biết Vũ có đồng ý và vui lòng vì sự xuất hiện của mình hay không ? Phong mở cửa phòng. Vũ đang chìm đắm trong tiếng nhạc và suy nghĩ của bản thân nên không hay Phong đang đứng nhìn mình ở giữa phòng.

Nhăn mặt vì tiếng nhạc sầu thảm, réo rắt. Phong tắt đầu quay băng. Lúc này Vũ mới chú ý đến sự xuất hiện của Phong. Đứng bật dậy, mắt trừng trừng nhìn thằng em trai. Vũ căm tức hỏi.

- Mày đến đây làm gì ? Ai cho phép mày vào đây ? Mau đi ra !

Phong nhún vai, hai tay đút vào túi quần.

- Chẳng cần ai đồng ý cho tôi vào cả. Tôi thích vào thì tôi vào thôi.

- Mày muốn gì ?

- Tôi muốn nói chuyện với anh.

- Giữa tao và mày không có gì để nói với nhau.

Phong chọc tức Vũ.

- Tôi tưởng anh có nhiều điều để nói với tôi. Chẳng phải anh luôn nhìn tôi bằng thái độ thù hằn và chán ghét là gì ?

Vũ khinh khỉnh đáp.

- Nếu mày đã biết như thế thì mày nên biến đi. Đừng để tao phải túm cổ xếch mày ra khỏi đây.

Phong thách thức .

- Nếu có giỏi thì anh làm đi ! Đừng tưởng tôi sợ anh.

Vũ tức giận hét.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!