Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 341: Chương 341


trước sau

Bác sĩ vừa đi khỏi, Hương lập tức ngồi dậy, Hương mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, Hương nhất quyến phải rời khỏi ngôi nhà của hắn, dù có phải hầu hạ hắn và làm người hầu cho hắn cả đời Hương cũng chấp nhận, nhưng nhân tình của hắn thì vĩnh viễn không.

Hắn thấy Hương loạng choạng đứng lên, ngay lập tức hắn ôm lấy ngang eo Hương. Hơi thở của hắn phả lên má, lên tai, lên tóc Hương. Hắn chuẩn bị quyến rũ Hương.

Hương đánh mạnh vào ngực hắn, miệng hét lên.

_Buông tôi ra ! Tôi muốn đi về nhà !

_Về nhà ?

Hắn nhếch mép, nụ cười lạnh giá của hắn khiến Hương rùng mình.

_Cô nghĩ là cô còn có thể đi đâu được nữa ? Cô đã bỏ đi hai năm, với cô như thế vẫn còn chưa đủ sao ?

Hương nước mắt ràn rụa, lòng thống khổ gào lên.

_Còn anh thì sao, anh cũng bỏ đi mà không thèm nói một câu với tôi. Tôi có là gì của anh đâu, tôi đi hay ở cũng không có liên quan gì đến anh. Anh mau tránh ra để tôi đi về !

Bàn tay hắn giống như một gọng kìm, hai bờ vai mỏng manh và yếu đuối của Hương bị siết chặt, mồ hôi trên mặt Hương nhàn nhạt tựa như được phủ một lớp sương mỏng.

Hương đang đau đớn.

Hắn đang tức giận, đang bực mình nên về cơ bản hắn có thương Hương, có yêu Hương hắn cũng không còn tâm trí để ý đến nét mặt hoảng hốt, nhăn nhó, nhợt nhạt và thiếu sức sống của Hương. Hắn chỉ quan tâm đến nỗi đau trong lòng hắn.

_Cô nói đủ chưa ? Tôi nói lại lần cuối, từ bây giờ trở đi tốt nhất cô không nên nhắc lại chuyện này nữa, cũng đừng tìm cách rời xa tôi nếu không tôi sẽ giết chết cô.

Hắn nghiến răng, nghiến lợi quát Hương, mặt hắn lạnh, giọng nói chứa toàn sát khí, mắt hắn là một thanh kiếm mỏng. Nhìn hắn lúc này giống như một kẻ cuồng nộ đang chuẩn bị giết chết ai đó.

Hương nghĩ cánh tay mình cũng sắp gãy lìa vì hắn.

Một cô gái bệnh tật vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài, không được chăm sóc tốt, tinh thần hoảng loạng, bị đày đọa hết lần này đến lần khác làm sao chịu đựng được quá nhiều đả kích như thế.

Hương thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, thấy từng mảnh linh hồn đang thoát xác, thấy chiếc giường màu trắng kia sao mà đáng sợ quá.

Hương lả dần, mặt Hương đã hoàn toàn bị màu trắng chiếm giữ, đôi môi Hương nhạt màu hồng phai, mắt Hương mờ lệ.

Hương nhìn hắn, quan sát hắn, có được hắn là điều mong mỏi và mong ước của Hương bấy lâu nay, thậm chí Hương còn dại khờ nghĩ chỉ cần hắn nói là hắn yêu mình, Hương sẵn sàng chết vì câu nói đó của hắn.

Nhưng giờ đây Hương hiểu rằng một ác quỷ như hắn sẽ không bao giờ hạ mình nói một câu như thế với một cô gái mà hắn luôn coi là một nô lệ, một thú cưng và một con vật cho hắn giải trí.

Một cô gái đa dụng !

Năm từ này rất hợp với Hương, trên mọi phương diện, Hương đều khiến hắn hài lòng.

Hương vừa là một người hầu dễ bảo, một người tình mang lại cảm giác hạnh phúc, đắm say và mật ngọt cho hắn, là một cái gối cho hắn ôm mỗi khi hắn buồn và chán nản, là cái thùng chứa âm thanh và giọng nói của hắn mỗi khi hắn quát, hắn hét, hắn muốn nói gì đó.

Bây giờ hắn mới chú ý đến cơ thể run lên vì lạnh,vì sợ hãi của Hương, mới chú ý đến hai bờ vai không ngừng run rẩy; không ngừng nẩy lên vì đau, mới chú ý đến ánh mắt sợ hãi; hốt hoảng và kinh sợ, mới chú ý đến khuôn mặt tái nhợt của Hương.

Hắn lập tức buông tay. Hắn trở nên rối trí và hối hận. Hắn thấy mình thật tàn nhẫn.

Những cú sốc mà Hương phải chịu đựng đã là quá lớn và quá khủng khiếp, là người yêu Hương, lẽ ra hắn phải động viên, an ủi và chở che, sao hắn lại biến thành một kẻ thừa nước đục thả câu để bắt ép Hương làm theo ý mình ?

Thò tay vào trong túi quần, hắn lấy một chiếc khăn tay.

Bàn tay lạnh giá và cô độc của hắn nhẹ nhàng và dịu dàng lau nước mắt trên má Hương.

Ánh mắt hắn nhìn Hương như si như dại, vừa yêu thương, vừa hối hận, vừa mê đắm, vừa khát khao.

Lòng hắn ngập tràn tình ái và chuếch choáng say. Hắn muốn ôm Hương, hôn Hương, muốn Hương là người đàn bà của hắn.

Hương không ngừng rơi lệ, từng giọt nước long lanh như pha lê rơi xuống má, hắn trân trọng dùng khăn tay lau hết nước mắt cho Hương.

Hắn xúc động, mắt hắn đỏ hoe, sống mũi hắn cay cay. Lần đầu tiên hắn muốn khóc, muốn được làm nũng với Hương, hắn muốn biến mình thành trẻ con.

Hắn chờ mãi, chờ mãi mà Hương vẫn chưa chịu nín. Vừa sợ Hương thương tổn quá độ, vừa sợ Hương khóc sưng cả mắt, khóc đến héo mòn, khóc đến ủ dột. Hắn không muốn lau nước mắt cho Hương nữa.

Một ác quỷ như hắn luôn nghĩ ra những cách bá đạo để trấn áp người khác.

Đút khăn tay vào trong túi quần, dùng hai ngón tay, hắn nâng cằm của Hương lên.

Hắn quan sát tỉ mỉ từng đường nét, từng sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt Hương.

Hương hoàn toàn đã biến thành một mỹ nhân ôn nhu, thuần khiết. Một mỹ nhân trong sáng, hồn nhiên không vương bụi trần.

Đôi môi dù không còn đỏ mọng, khuôn mặt dù có nhợt nhạt mang dáng vẻ của một người ốm nhưng vẫn không dấu được nét đẹp thiên kiều bá mị của mình.

Hương giống như một mỹ nhân mờ mờ ảo ảo trong sương khói, giống như một cánh hoa e ấp mới nở, giống như một chén rượu tuy chưa được uống, chưa được chạm vào nhưng đã say.

Ánh mắt long lanh lệ của Hương cho hắn cảm giác như đang được chạm vào một tấm chăn mềm mại và dịu dàng.

Suối tóc đen dài của Hương giống như những cành liễu đang nhẹ nhàng, uyển chuyển bay phất phơ trong gió.

Cảm giác khi nhìn mái tóc của Hương là hắn đang được ôm, đang được ve vuốt. Hắn đang tan chảy.

Đôi mắt Hương mở to đây kinh ngạc và sững sờ như đang reo vui, như đang hát ca, đang khiêu vũ dưới ánh trăng, thi nhân tao khách đã gặp được người trong mộng, đã gặp được tri kỉ của đời mình.

Hắn đã say, hoàn toàn say, say đến điên đảo, say đến đến mụ mị cả người.

Hắn bị ánh mắt, khuôn mặt của Hương hút chặt, bàn tay hắn tham lam vuốt ve má Hương, mắt Hương, mũi Hương, sờ nhẹ lên môi Hương.

Từng đợt sóng ôn nhu dâng lên những cơn thủy triều nóng cháy, nhiệt độ trong cơ thể hắn tăng lên, mặt hắn bắt đầu đỏ bừng như một thiếu nữ đang trong thời kì dậy thì. Hắn không ngừng run rẩy, không ngừng tiến bước.

Đầu hắn cúi thấp xuống. Đôi môi luyến ái, đỏ hồng, mềm mại mang đầy hơi rượu, mang vị ngọt của đường và sữa, mang mùi hương của hoa chạm nhẹ lên môi Hương.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!