Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 342: Chương 342


trước sau

Hắn đang biến thành một người tình dịu dàng, một kẻ biết thương hoa tiếc ngọc, biến thành một thi sĩ đang nâng một bông hoa trong tay, đang mê đắm đặt một nụ hôn ngưỡng mộ và mê say lên những cánh hoa vừa mới hé mở.

Hắn đang dần trở thành một thiên sứ !

Đến bữa ăn, Hương ngồi ngây như tượng trên ghế. Bàn tay phải bị băng bó, Hương không thể gặp được thức ăn.

Mặc dù không cảm thấy đói nhưng ác quỷ không cho phép Hương bỏ bữa, hắn ép Hương phải ăn.

Nhìn thức ăn được bày đầy bàn, nhìn những món ngon vật lạ, dạ dày Hương sôi lên, cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng. Hương thực sự không thể ăn được, Hương chỉ muốn nôn.

Hắn không nhìn thức ăn, cũng không nhìn đến cái bát của mình, hắn chỉ nhìn duy nhất một mình Hương.

Trông Hương lúc này giống như một cô gái lần đầu tiên ăn cơm cùng nhà chồng nên còn e ngại, còn thẹn thùng không biết cư xư như thế nào cho phải phép.

Nhìn cơ thể mỏng manh, gầy mòn như một cành liễu của Hương, hắn cau mày, hắn thích thân thể tròn trịa trước kia của Hương hơn. Hắn không muốn nhìn thấy Hương ốm đau. Hắn ghét điều đó.

Hương là một mỹ nhân đến từ sương khói, một hình bóng mờ mờ ảo ảo, hắn sợ không thể nắm được tay Hương, không thể giữ được Hương cho riêng mình.

Hương là cô gái đầu tiên dám thách thức tính cách lạnh lùng và băng giá của hắn.

Hắn là một kẻ tự cao, tự đại, một kẻ kiêu ngạo có thừa, cả đời hắn, hắn không cho phép ai được phép trêu tức và chọc giận hắn, hắn càng không cho phép người khác đùa giỡn với mệnh lệnh và trái tim hắn.

Thế mà Hương chẳng những làm trái lời của hắn, còn dám bỏ đi không một lời từ biệt, không thèm liên lạc.

Hương bỏ đi không những một năm mà những tận hai năm, khi về Hương còn lảng tránh không đến tìm hắn, hại hắn phải lùng xục đi tìm Hương khắp nơi, bây giờ hắn còn phải hạ mình cầu xin Hương ở bên cạnh hắn.

Càng nghĩ hắn càng tức, càng hận, càng bực mình.

Bàn tay hắn bướp mồ hôi, ngay lập tức lấy khăn, hắn lau sạch mồ hôi trong lòng bàn tay mình, ánh mắt hắn thủy chung vẫn không rời khỏi Hương, hắn nhìn Hương đến si đến dại.

Hương giống như một bông hoa lúc nào cũng tỏa ngào ngạt hương, giống như một chén rượu mạnh, giống như một viên kẹo chứa toàn sữa và đường.

Hắn là một kẻ có sở thích thưởng thức những hương vị lạ, là một kẻ sảnh sỏi và tinh đời, hắn làm sao có thể bỏ qua một bông hoa lạ, một cô gái có khí chất đặt biệt như Hương.

Dùng đũa, hắn gắp cho Hương một miếng gan. Hắn đưa nó trước miệng Hương.

_Há miệng ra nào !

Hương đỏ bừng mặt, ánh mắt nhu tình; lấp lánh như những con sóng bạc đang phản chiếu dưới ánh trăng, môi Hương đỏ sắc hồng tươi. Khi yêu, con gái ai cũng biến thành một mỹ nhân ôn nhu, thuần khiết và đẹp say đắm.

Hương đang làm cho tay cầm đũa của hắn khẽ run lên, mặt hắn có sắc hồng, dù mới nhấp một ngụm rượu nhưng hắn đã chuếch choáng say, đã lảo đảo như đã uống mấy chai rượu.

_Há miệng ra !

Giọng hắn ngọn lịm hơn mía đường, nhẹ hơn gió, ấm áp hơn nắng mai. Hắn đang dụ dỗ trẻ con.

Hương lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn. Mặt Hương giận dỗi, môi mím chặt giống như một đứa trẻ làm nũng đòi người lớn phải nịnh nó, âu yếm, nó mới chịu ăn.

Hạo Nhiên ngồi bên cạnh nhìn cả hai đến quên cả ăn, quên cả thở, quên cả động đũa.

Từ khi làm quen và trở thành quản gia của hắn, chưa lần nào Hạo Nhiên thấy hắn mang một cô gái nào về nhà, thậm chí cũng chưa từng đối xử tốt với ai.

Sao đối với cô gái này hắn lại đối xử một cách đặc biệt, lại ân cần, dịu dàng và trân trọng như thế ?

Xem ra cô gái này sớm đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim hắn. Hắn hình như đã yêu và đang yêu say đắm.

_Thế nào cô có chịu ăn không ?

Hắn bắt đầu dở giọng ác quỷ và bá đạo của hắn ra. Hắn đang dùng chiêu ngọt không được thì phải nhạt.

Hương vẫn lắc đầu. Kéo ghế, Hương định đứng lên.

Nhanh chóng, một bàn tay lạnh và mạnh mẽ của hắn nắm chặt lấy tay Hương.

_Cô ngồi xuống ăn cho tôi ! Nếu cô không chịu ăn, cô đừng hòng mà đi được đâu!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!