Mặt Hương tái nhợt, một cơn ớn lạnh xâm nhập khắp cơ thể. Hương đang run sợ nhưng vẫn ương bướng không muốn ăn gì.
_Sao cô không ăn đi ?
Hắn cau có.
_Tôi không muốn ăn.
Mặt Hương mếu như sắp khóc. Hương đang bị hắn bắt nạt như một ông ngáo ộp đang dọa một đứa trẻ con.
Hạo Nhiên phì buồn cười, thức ăn trong miệng suýt chút nữa làm cho bị sặc.
Được theo dõi kiểu tra tấn ngạo ngào này của hắn và Hương rất hứng thú.
Tình yêu đúng là luôn có muôn màu, muôn vẻ. Trong khi những cặp tình nhân khác luôn tìm cách khiến cho đối phương mỉm cười, vui vẻ và hạnh phúc, đôi này lại luôn hành hạ nhau, cãi nhau đến khóc thét và căm hận nhau nhưng không thể nào quên được nhau, càng cãi nhau, càng hành hạ nhau, họ lại càng yêu nhau hơn.
_Cô muốn tôi đánh cô không ?
Hắn hùng hổ hỏi.
_Anh…anh…!
Hai giọt nước mắt trong veo rơi xuống má Hương. Từ lúc gặp lại hắn đến giờ, lúc nào hắn cũng quát, cũng hét, lúc nào hắn cũng lạnh nhạt, lúc nào hắn cũng bá đạo bắt nạt và chèn ép Hương.
Hương đang tủi thân, đang sầu khổ, đang ốm đau, thế mà hắn không hiểu, hắn còn dùng cách khủng bố và ác quỷ của hắn để chăm sóc và bảo vệ Hương. Hương là một cô gái yếu đuối làm sao Hương có thể chịu đựng được kiểu chăm sóc ngược đời của hắn.
Hương đứng bật dậy rồi chạy biến lên lầu, Hương chạy thật nhanh như đang chạy để bảo toàn mạng sống, chạy như sợ một hung thần sẽ đuổi kịp và bắt mình đem đi.
Hắn ôm đầu nhăn nhó khổ sở.
Hạo Nhiên đã nhịn cười từ lúc nãy đến giờ, Hương vừa đi khỏi, Hạo Nhiên cười sằng sặc, cười đến văng cả nước mắt, cười như một năm mới được cười một lần.
Hắn đang rối trí, đang khổ sở, đang bực mình, tự dưng thằng bạn Trời đánh không hiểu tâm trạng, không im lặng ngoan ngoãn ngồi ăn lại cười chế nhạo.
_Cậu có im đi không hả ?
Hắn điên tiết quát ầm lên.
_Ha ha ha ! Anh xem anh kìa ! Có mỗi việc chăm sóc người ta thôi mà cũng không biết !
Hạo Nhiên vừa nói, vừa cười. Quá buồn cười nên Hạo Nhiêm nói không ra hơi, tiếng cười đã át hết tiếng nói.
_Tôi chăm sóc cô ta như thế cô ta còn muốn gì nữa. Đàn bà thật phiền phức !
Hắn tức quá nên chửu lên vài câu.
Vỗ vai hắn, Hạo Nhiên chân thành khuyên.
_Anh dùng bộ mặt hình sự như sắp sửa phán tội người khác làm sao mà cô ấy chịu nổi. Cô ấy đang bị ốm, tinh thần đang hoảng loạn, ít ra anh phải dịu dàng, an ủi và động viên cô ấy chứ ?
Nghe Hạo Nhiên nói. Hắn ngây người. Tự xét lại hành động thô bạo của mình, hắn thấy hắn hơi sai khi đối xử với Hương như thế.
Cầm một đĩa thức ăn, một cái thìa, hắn nhanh chân đi lên lầu.
Hạo Nhiên nhìn theo, miệng không ngừng cười, ánh mắt lấp lánh vui mừng.
Cuối cùng ác quỷ cũng tìm được người con gái của đời mình.
Hương nằm xấp xuống giường, người run run vì khóc, thỉnh thoảng những tiếng nấc lại vang lên nhè nhẹ.