Miệng Hương đắng ghét, cổ họng khô khốc, khó khăn lắm, Hương mới thốt nên được một câu.
_Có gì là khó hiểu đâu. Chúng tôi ngủ với nhau, rồi có con. Cô thấy lạ sao ?
Cô ta hỏi Hương bằng giọng giễu cợt và thương hại. Cô ta coi Hương là một đứa trẻ con nên không hiểu giữa nam và nữ để có con thì cần phải làm những gì.
_Tôi…tôi không tin !
Hương choáng váng, mắt Hương đỏ hoe, làm sao Hương có thể tin nổi một chuyện động Trời như thế.
Mới tối hôm qua hắn còn nói những lời lẽ yêu thương, say đắm và tràn ngập tình yêu vào tai Hương, sao hôm nay đột nhiên hắn lại tặng cho Hương một tin khủng khiếp như thế này.
_Không tin ?
Cô ta cười nhạt.
Mở túi sách, rút ra một tờ giấy màu trắng, cô ta đặt trước mặt Hương.
_Cô đọc đi. Đọc đi rồi sẽ biết là tôi đang nói thật hay đang nói đùa.
Mặt Hương xám ngoét, Hương muốn khóc lắm rồi nhưng phải cố nén, cố không rơi lệ trước mặt cô ta.
Run run, Hương cầm tờ giấy lên. Tờ giấy kết quả xét nghiệm khám thai cho thấy cô ta đã có thai được hơn một tháng.
Hương buông rơi tờ giấy xuống đất. Nước mắt trên má Hương bắt đầu lăn dài. Hương đã bảo mình không được khóc, không được rơi lệ nhưng cuối cùng con tim yếu đuối và vô lực của Hương đã đầu hàng.
Nhấp một ngụm trà, cô ta cười thật thỏa mãn và vui sướng. Cuối cùng cô ta cũng đã khiến được Hương phải khóc, phải tỏ ra khuất phục trước cô ta.
_Thế nào, cô đã tin rồi chứ ?
Hương còn nói được gì nữa. Cô ta đã mang thai đứa con của hắn, dù hắn có còn yêu cô ta không, hắn cũng phải có trách nhiệm với cô ta và đứa bé trong bụng. Hắn không thể vô tình ngoảnh mặt làm ngơ, ngoảnh mặt vô tình coi như không biết gì.
Dù hắn có yêu Hương, cần Hương, muốn lấy Hương, Hương cũng không thể ở bên hắn, cùng hắn tạo dựng một gia đình hạnh phúc, Hương không phải là một động vật máu lạnh.
Đứa bé vô tội, nó cần có cả mẹ lẫn cha.
Hương đau đến muốn ngất xỉu, trái tim Hương không còn nhịp đập, mặt Hương trắng bệch.
Quyết định sau cùng của Hương vẫn là phải rời xa hắn.
Cô ta đã thắng. Đứa bé chính là chìa khóa để cô ta nắm giữ lấy hắn.
Hương không có gì cả, làm sao Hương giữ được hắn, biến hắn thành của mình.
Lúc hắn trở về Hương hoàn toàn biến mất. Hắn tức giận gầm lên.
_Cậu trông nom cô ấy như thế hả ?
Cổ áo Hạo Nhiên bị hắn túm chặt.
_Anh bình tĩnh đi, mọi chuyện đều do anh mà ra, anh còn nói được gì nữa.
Hắn sửng sốt nhìn thằng bạn thân.
_Cậu đang nói cái quái gì đấy hả. Tại sao lại do lỗi của tôi. Rõ ràng tôi dặn cậu để mắt đến cô ấy, chăm nom cô ấy và không rời mắt khỏi cô ấy kia mà ?
Hắn kích động quát ầm lên.
_Anh có biết vì sao cô ấy chọn ra đi không ?
_Tại sao ?
Hắn đã mất hết kiên nhẫn.
_Tại vì anh chứ còn ai.
Hắn muốn điên lên. Rút cuộc mọi chuyện là sao. Chẳng phải Hương đã nói yêu hắn, sẽ chờ hắn về, sao đột nhiên lại bỏ đi không một lời từ biệt giống hệt như hai năm về trước.
Không lẽ Hương chỉ đem hắn ra làm trò đùa ?