- Mày đến đây để tìm cách gây sự với tao. Mày nên nhớ tao không có lỗi gì với mẹ con mày cả. Tao không hại ai, cũng không gây tổn hại gì cho mẹ con mày. Tao đã ra đi, đã nhường lại mọi thứ cho mày. Mày còn muốn gì nữa ? Hay là mày đến đây để đe dọa và bắt tao phải rời khỏi đây.
Vũ lạnh lùng nói tiếp.
- Tao đã nhường nhịn rất nhiều. Nếu mày không biết điều thì đừng có trách tao.
Phong thật lòng nói.
- Tôi không cần anh phải rời khỏi nhà, không cần anh phải nhường thứ gì cho tôi. Chúng ta không thể sống hòa thuận và vui vẻ bên nhau được sao ? Tại sao chúng ta phải chọn cách sống thù hằn và căm giận nhau như thế ? Anh không thấy mệt mỏi à ?
Vũ quát.
- Mày câm đi ! Mày không có tư cách nói những lời này với tao. Đối với người không mất thứ gì, không phải chịu nỗi đau như mày thì làm sao mà hiểu được cảm giác của tao. Mày có biết mẹ con mày đã cướp thứ gì của tao không ? Vì bà ta, tao mất mẹ. Vì bà ta, tao sống trong cô độc, bất hạnh và đau khổ. Mày nên cút đi ! Tao không muốn nhìn thấy bất cứ hai trong hai mẹ con mày. Tao chán ngán, tao kinh tởm, tao căm hận.
Càng nói Vũ càng kích. Cách đây mười một năm, bà Lam đã nhảy lầu tự sát. Nỗi đau, nước mắt đang vây kín lấy Vũ. Vũ không thể thở được. Họ không hiểu, họ đang khiến Vũ điên lên, khiến nỗi đau, uất hận âm ỉ trong lòng Vũ bùng cháy. Ngay lúc này Vũ muốn đập phá và thiêu đốt tất cả.
Túm lấy cổ áo Phong. Vũ lôi Phong ra khỏi phòng.
- Mày đi ngay đi ! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày thêm nữa.
Đóng rầm cửa phòng lại. Vũ nằm thẳng trên giường. Mở nhạc thật to. Vũ đang cố điều chỉnh lại nhịp đập của con tim mình. Tức giận, phẫn nộ khiến mắt Vũ chuyển màu, khiến từng sợi dây thần kinh muốn đứt ra thành nhiều mảnh. Vũ sợ rằng nếu còn tức giận quá độ, và sống trong thù hận như thế này. Vũ sẽ sớm phải nhập viện vì hệ thần kinh không thể chịu đựng thêm được nữa.
Khi người ta quá đau khổ, một là khóc, hai là đập phá, ba là tìm một chỗ nào đó rồi hét thật to. Còn hắn, hắn không làm gì cả. Hắn không đập phá, không hét, cũng không khóc, hắn chỉ nằm im. Hai tay đặt lên ngực, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, nhịp thở của hắn nhanh và đều, hắn đang lấy lại tự chủ của chính mình. Thật kinh ngạc ! chỉ sau một phút, hắn hoàn toàn chìm dần vào khoảng không vô định, hắn không thấy, không nghe, không nghĩ gì cả, đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, hắn đang gửi linh hồn của mình đi xa.
Phong đứng bên ngoài cửa phòng một lúc. Thở dài chán nản, Phong lủi thủi ra về. Xem ra dù Phong có cố, mối quan hệ giữa hai anh em sẽ chẳng bao giờ khá lên được. Lòng căm thù và chán ghét của Vũ quá lớn. Vũ không muốn nhận Phong là em trai của mình, không muốn thừa nhận họ cùng có chung một dòng máu, không muốn thừa nhận Phong là người thân của mình.
Đút chìa khóa xe máy vào ổ khóa, khởi động, đội mũ bảo hiểm. Phong phóng vụt xe đi. Phong biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ cả. Phong mong có thể thuyết phục được Vũ về nhà cũng đi thăm mộ bà Lam nhưng xem ra Vũ không muốn và không phải là người dễ dàng từ bỏ chán ghét của bản thân mình dành cho họ.
Nằm chán, hắn cảm thấy đói. Hắn lạnh lùng, vô cảm, hắn không thích tiếp xúc và làm quen với ai, hắn cũng không muốn họ làm phiền hắn.
Nhà hắn lúc nào cũng sạch sẽ và ngăn nắp. Hắn tự nấu ăn, tự dọn dẹp đồ. Hắn tự làm lấy mọi việc. Hắn ghét ăn cơm ở ngoài nên hắn tự nấu nướng. Hắn là một đầu bếp giỏi.
Mở cửa phòng tắm, rửa ray chân, rửa mặt. Hắn đi xuống bếp. Mở tủ lạnh, lấy thực phẩm định nấu cho bữa tối. Hắn bắt đầu công việc quen thuộc.