_Cậu nói rõ ràng ra đi, cậu cứ lấp la lấp lửng như thế làm sao mà tôi hiểu được.
Hắn bực mình hét.
_Anh nghe cho rõ đây, Thủy Tiên đã đến tìm cô ấy và nói cho cô ấy biết, cô ta đang mang thai đứa con của anh. Anh nói thử xem, một cô gái tốt bụng và có lòng tự trọng như Hương có thể ở lại bên cạnh anh được nữa không ?
_Cái gì ?
Hắn kích động hét lên như sấm vang. Mặt hắn tái nhợt. Miệng hắn khô đắng.
Hắn choáng váng, hắn cảm nhận có một tia sét đánh thẳng vào trái tim hắn. Hắn cảm thấy hối hận, cảm thấy đau đớn, cảm thấy tiếc nuối, chỉ vì hắn sống buông thả nên hắn mới đánh mất hạnh phúc của mình.
_Cô…cô ấy đã đi lâu chưa ?
Hắn khó nhọc nói không nên lời, hắn đang đau khổ quá độ. Hắn nghĩ hắn đang tự giết chết chính mình.
_Cô ấy đã đi được hai hôm rồi ?
_Sao cậu không gọi điện thông báo cho tôi ?
Thêm một lần nữa, cổ áo của Hạo Nhiên lại bị hắn túm chặt.
_Gọi cho anh làm gì, chẳng phải cuối cùng anh cũng về đấy sao ?
Giọng nói bình thản của Hạo Nhiên khiến hắn tức điên lên, ngay lúc này hắn muốn đấm vỡ mặt Hạo Nhiên.
_Cậu muốn chết đúng không ? Cô ấy đã đi được hai ngày mà bây giờ cậu mới nói cho tôi biết.
Vỗ nhẹ vào tay hắn, Hạo Nhiên trấn an hắn.
_Anh yên tâm em đã cho người đi tìm rồi, sớm muộn gì cũng tìm được cô ấy thôi.
_Tìm ?
Hắn siết chặt tay.
_Cậu nói đi ! Làm sao mà tìm cô ấy khi cô ấy cố tình trốn và tránh mặt tôi. Chết tiệt thật ! Tôi phải tìm gặp cô ta, tôi phải xác minh lại mọi chuyện, nếu cô ta dám lừa tôi, dám dùng cái thai giả và không phải là của tôi để phá tan hạnh phúc của tôi, tự tay tôi sẽ giết cô ta.
Mặt hắn lạnh băng, mắt hắn chứa toàn sát khí và mùi vị chết chóc, một khi ác quỷ đã nổi giận và muốn làm gì đó, sẽ không có một ai có thể cản trở được hắn.
Ném cặp cho Hạo Nhiên, cầm chìa khóa xe ô tô, hắn phóng xe đi ngay.
Chưa tìm được Hương, chưa xác định được cái thai kia là thật hay giả, hắn không thể ngồi yên.
Vừa lái xe, hắn vừa nghĩ ngợi lung tung, hắn tính toán lại mọi chuyện xảy ra giữa hắn và cô ta, cách đây hơn một tháng, đúng là hắn có qua đêm với cô ta, chẳng lẽ vì thế nên cô ta mới mang thai.
Hắn ôm lấy đầu, hắn hoàn toàn rối trí, nếu vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn này, hắn mất Hương, hắn sẽ không tha thứ cho chính mình.
Hắn thấy mình thật đáng khinh !
Người đầu tiên mà hắn tìm đến là cô ta.
Bấm chuông cổng inh ỏi, hắn đang tức giận phừng phừng, lửa giận đang thiêu đốt tâm gan hắn.
Cô ta biết thế nào hắn cũng đến nên đã đợi sẵn.
_Chào anh ! Anh tới… !
Cô ta chưa nói hết câu đã bị hắn túm chặt lấy cánh tay.
_Cô nói đi, những lời mà cô nói với Hương hoàn toàn là sự thật chứ ?
Mắt cô ta rớm lệ, một màn khóc lóc và ướt át bắt đầu.
_Anh..anh không thể đối xử với em như thế ! Em đã mang thai đứa con của anh, dù anh không còn yêu em như xưa nhưng đứa bé vô tội, nó là con của anh, nó mang dòng máu của anh, anh sẽ không phủ nhận và không rũ bỏ nó đấy chứ ?
Cô ta khóc như một con mèo con tội nghiệp, như một đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài đường.
Bàn tay thô bạo của hắn từ từ nới lỏng rồi buông thõng. Hắn không thể đối xử thô bạo với cô ta, dù sao cô ta cũng mang thai đứa con của hắn.
_Cô mang thai được mấy tháng rồi ?
Cuối cùng hắn cũng phải mở miệng hỏi một câu mà hắn không muốn.
Cô ta dựa sát vào người hắn, giọng nũng nịu.
_Được hơn một tháng rồi.
Hắn không còn nói được gì nữa, tính thời gian hai người ngủ với nhau thì hoàn toàn trùng khớp, hơn hai năm nay cô ta luôn bám theo hắn, luôn muốn lấy bằng được hắn, chỉ vì một phút nông nổi, cô ta đã trói buộc được cuộc đời hắn bằng đứa bé đang dần thành hình trong bụng cô ta.
Hắn đau khổ, lòng phẫn uất nhưng không thể làm gì được, hắn tuy máu lạnh nhưng hắn cũng hiểu được cảm giác của một đứa trẻ sinh ra và lớn lên không có tình yêu của cha mẹ sẽ sống một cuộc sống như thế nào.
Hắn đã từng trải qua nên hắn biết, hắn thấu hiểu.
Hắn có thể bảo cô ta phá bỏ cái thai nhưng những ngôn từ tàn nhẫn đó hắn không thể thốt ra, dù sao đứa bé cũng vô tội, cũng là con của hắn, hắn phải có trách nhiệm với nó.
Thế mới biết lăng nhăng cũng có ngày gặp vận hạn.
Hắn tự sỉ vả hắn ngu, hắn dại khờ, hắn hối hận, hắn tiếc nuối nhưng cũng còn có ích gì nữa. Sự thật dù có đớn đau, dù có khủng khiếp cũng vẫn mãi là sự thật, hắn không thể phủ nhận, không thể trốn chạy.
Không lẽ hắn và Hương sẽ vĩnh viễn chia lìa ?
Hương đã bỏ đi, bỏ đi thật xa nhưng ác quỷ vẫn tìm được, sau một tuần Hương chạy chốn, hắn biết Hương đang ở đâu.
Hương thuê một căn nhà trọ nhỏ để sống, Hương cũng tìm được cho mình một công việc là dạy trẻ ở trường mần non Tư Thục Cửu Long.
Hương yêu thích trẻ con, yêu những những đôi mắt to tròn thơ ngây, yêu những tâm hồn trong trắng không vẩn đục, yêu những câu nói ngô ngê không vương bụi trần. Ở bên bọn trẻ, Hương có thể là chính mình, có thể thật sự thư giãn được đầu óc.
Hương không còn phải lo lắng đối phó với những âm mưu, thủ đoạn, phải đối trọi với những phong ba bão táp mà những người được mệnh danh là trí thức, là thành đạt, là lễ nghĩa gây ra cho mình.
Trưa nay, trường mầm non vừa mới tan trường, Hương đóng cánh cổng.
Một chiếc xe hơi màu đen, bóng loáng, sang trọng đã đậu sẵn trước cổng và chờ Hương từ bao giờ rồi.
Hương vừa mới lấp ló sau cánh cổng, một bàn tay chắc khỏe, mạnh mẽ và nam tính nắm chặt lấy tay Hương.
Hương giật mình, sợ hãi ngước mắt nhìn lên. Khi đối diện với đôi mắt xanh biếc hơn mây trời, thăm thẳm hơn đại dương mênh mông, lòng Hương vỡ nát, con tim tan thành từng mảnh.