Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 352: Chương 352


trước sau

Hương đã cố chạy trốn, cố lánh xa hắn, sao hắn vẫn còn đi tìm Hương làm gì ? Sao hắn không để cho Hương đi, hắn đã có con với một người phụ nữ khác, hắn cũng sắp lấy người ta, hắn bắt Hương về chẳng lẽ hắn thực sự muốn Hương làm nhân tình của hắn ?

Nước mắt trên khóe mi dâng đầy, Hương hất tay hắn ra khỏi tay mình.

_Làm ơn để cho tôi yên !

Hương đau đớn thốt nên một câu.

_Hương ! Theo anh về !

Hắn bực bội quát lên.

Nước mắt Hương lăn dài trên má, từng giọt từng giọt đua nhau rơi.

Hắn đúng là ác quỷ, là một kẻ bá đạo chuyên quyền, đã làm sai như thế, hắn không thèm giải thích, không thèm xin lỗi, không thèm an ủi, động viên. Hắn lại hung hăng quát nạt, hung hăng mắng nhiếc như thể Hương mới chính là người đã làm sai, còn hắn là ông chủ nên hắn có quyền.

Tờ giáo án trên tay Hương rớt xuống đất, Hương bịt chặt miệng, cơn buồn nôn dâng lên đến tận cổ. Hương đâu có mong mình sẽ có thai với hắn.

Hắn là cha của đứa con trong bụng Hương, nhưng Hương biết làm thế nào. Hương không thể nói cho hắn biết, không thể ép hắn yêu mình, lấy mình vì người đàn bà kia cũng đang mang thai đứa con của hắn.

Cuộc đời Hương mới thảm thương, mới tủi nhục làm sao !

Trong lòng hắn, Hương mãi mãi là người xếp ở vị trí thứ hai.

Nhân tình !

Hai từ này rất hợp với Hương. Trong mọi hoàn cảnh, Hương và hắn có thể ở bên nhau cả đời, Hương không thể có một danh phận chính thức trong lòng hắn, không thể mong hắn coi mình là chính thất, không thể mong hắn chỉ yêu duy nhất một mình mình.

Đắm say ! Cuồng si ! Đam mê ! Thì đã sao ?

Hắn suốt đời vẫn mãi chỉ là một kẻ lăng nhăng, là một người không biết trân trọng tấm chân tình của Hương. Hắn là một tên bá đạo, một kẻ luôn chỉ thích làm theo ý mình, hành động theo cảm tính, hắn không cần, cũng chẳng quan tâm Hương nghĩ gì và cần gì.

Cảm giác và tình cảm của Hương vốn không quan trọng với hắn !

Trái tim Hương đã bị vỡ nát vì hắn. Hương đã bị hắn đem ra làm trò đùa hết lần này đến lần khác.

Hai năm trước, rồi hai năm sau, có khác nhau là bao. Mặn nồng được mấy hôm, hắn và người tình cũ lại quay về với nhau. Lần này cô ta còn có đứa con của hắn.

Hương cười, cười thê thiết, cười thống khổ, cười ra nước mắt, cười như một kẻ mất trí.

Hương mong mình nhanh chết đi ! Nhanh biến mất ! Nhanh quên được hắn !

Tay xoa nhẹ vào bụng. Hương đau khổ quá !

Đứa bé vô tội, nó không đáng bị Hương hành hạ thân xác của chính mình như thế, một người mẹ lúc nào cũng âu sầu, buồn phiền, đau khổ quá độ làm sao chăm sóc tốt bản thân, làm sao đảm bảo đứa trẻ trong bụng mình được phát triển bình thường và khỏe mạnh.

Dù có làm gì, có xẩy ra chuyện gì, đứa bé vẫn chịu thiệt, vẫn chịu đả kích lớn nhất.

Hương thì thầm xin lỗi nó hàng vạn, hành nghìn câu. Hương mong nó hiểu và tha thứ cho mình.

Thấy Hương khóc, lòng hắn như có ai sát muối, như có ai cào, trái tim hắn cũng vỡ tan theo từng giọt nước mắt của Hương.

_Hương ! Anh…!

Hắn đau khổ không thốt nên lời. Hắn cảm thấy bất lực, cảm thấy mình thật đáng khinh, chính bàn tay hắn đã phá nát hạnh phúc của chính mình.

Hắn biết hắn yêu Hương, cần Hương, muốn lấy Hương nhưng xem ra hắn không thể thực hiện được những điều đó. Hắn còn phải có trách nhiệm với mẹ con cô ta, hắn không thể bỏ mặc họ.

Hắn nhìn Hương, nhìn như mê như say, như si như cuồng, càng ngày hắn càng yêu Hương, càng muốn có Hương trong cuộc đời hắn.

Mắt hắn đỏ hoe, mặt hắn tái lại, một ác quỷ như hắn cũng muốn khóc, muốn gào lên, hắn phát điên vì hận chính bản thân.

Niềm tin, lòng kiêu hãnh của hắn đã mất kể từ khi hắn phát hiện ra bản thân hắn đáng khinh, đáng trách, đáng đánh đến mức độ nào. Bây giờ hắn chỉ là một con người chìm ngập trong nỗi đau, chìm ngập trong nỗi thống khổ do chính hắn gây ra.

Hương quay mặt bỏ đi, Hương không muốn nhìn thấy hắn thêm một giây một phút nào nữa, gặp lại hắn chỉ khiến Hương thêm đau khổ, thêm dày vò trái tim đã bị tổn thương trầm trọng của mình.

Hắn nắm lấy tay Hương, ôm lấy cổ Hương, hơi thở của hắn phả lên tóc, lên cổ, lên má Hương.

_Em…em có thể về nhà với anh chứ ? Anh rất nhớ em !

Những lời nói tỏ tình muộn màng của hắn càng khiến Hương khóc nhiều hơn.

Mảnh đất đã quá khô cằn, dù có tưới thêm một chút nước cũng đâu có thể cứu nổi nó, cũng đâu có thể khiến nó trở nên mềm xốp, trở thành một mảnh đất màu mỡ phù xa cho cây trồng tốt tươi.

Giống như con sông đã cạn khô, phải tưới bao nhiêu nước, phải khơi bao nhiêu dòng, nó mới đầy được như ngày xưa ?

Hương đã là một cánh hoa vỡ nát, là một mảnh thủy tinh bị vỡ tan thành hành trăm hàng nghìn mảnh, là một chiếc lá vàng rơi rụng đầy trên mặt đất. Hương sẽ bị gió cuốn đi, bị ánh mắt Trời thiêu đốt.

Hương còn có hy vọng, còn có tương lai, còn có thể quay về với hắn được nữa sao ?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!